K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thứ hai, ngày 23, tháng 3, năm 2020.Ngày đó là ngày giúp lễ của tôi. Lúc đó có dịch bệnh Covid 19. Cha phó Kiệt bắt giáo dân của nhà thờ phải đeo khẩu trang. Đang là Mùa Chay, cho nên rất khó để kiếm khẩu trang y tế. Lúc đó, tôi có khẩu trang y tế, tôi đeo vào và Như, bạn của tôi cũng có và cũng đeo. Sau đó, tôi thấy Cha cũng đeo. Tôi, Như và Cha Kiệt cùng nói chuyện với nhau một lúc thì gần...
Đọc tiếp

Thứ hai, ngày 23, tháng 3, năm 2020.

Ngày đó là ngày giúp lễ của tôi. Lúc đó có dịch bệnh Covid 19. Cha phó Kiệt bắt giáo dân của nhà thờ phải đeo khẩu trang. Đang là Mùa Chay, cho nên rất khó để kiếm khẩu trang y tế. Lúc đó, tôi có khẩu trang y tế, tôi đeo vào và Như, bạn của tôi cũng có và cũng đeo. Sau đó, tôi thấy Cha cũng đeo. Tôi, Như và Cha Kiệt cùng nói chuyện với nhau một lúc thì gần đến lễ. Lúc đó, tôi mang Sách Thánh ra. Khi tôi mang ra thì mấy đứa thiếu nhi cười. Tôi liền đi vào. Tôi vào thì Cha Phó liền nói:" Đây là lần đầu tiên trong đời đeo khẩu trang khi làm thánh lễ." Rồi Cha nói tiếp:"Chắc ra mọi người cười cho con mình." Tôi và Như nói:" Làm gương mà Cha". Khi đó, tôi cùng Như và Cha Kiệt cười cùng nhau.

0
Đã 4 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Nghi Liên của chúng mk, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi.... ...
Đọc tiếp

Đã 4 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Nghi Liên của chúng mk, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....

 Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...

Ôi ngôi trường như thể một quê hương... Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa... 

Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm  trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

0
Hey, My BFF! Đã 4 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Nghi Liên của chúng mk, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động...
Đọc tiếp

Hey, My BFF!

Đã 4 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Nghi Liên của chúng mk, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....

 Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...

Ôi ngôi trường như thể một quê hương...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa... 

Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm  trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

1
11 tháng 5 2019

:))))))

16 tháng 7 2019

Chắc nhầm r bn!

16 tháng 7 2019

nhầm gì bạn?

Trước em với gấu nhà em ở 1 cái nhà ở trong ngõ 252 Tây Sơn (ngõ 3 Thái Hà) , ngay gần nhà có Lăng Hoàng Cao Khải. Đất khu này thấy bảo dữ thôi rồi ạ. Buổi tối đường trong ngõ cứ mập mờ, chỗ cái hồ bán nguyệt còn ko có đèn, mỗi lần về muộn mà ngang qua cái hồ đấy là em cứ vừa đi vừa túm đũng quần.Chuyện xảy ra hồi nhà em mới chuyển về, gấu em cũng thuộc dạng yếu bóng vía,...
Đọc tiếp

Trước em với gấu nhà em ở 1 cái nhà ở trong ngõ 252 Tây Sơn (ngõ 3 Thái Hà) , ngay gần nhà có Lăng Hoàng Cao Khải. Đất khu này thấy bảo dữ thôi rồi ạ. Buổi tối đường trong ngõ cứ mập mờ, chỗ cái hồ bán nguyệt còn ko có đèn, mỗi lần về muộn mà ngang qua cái hồ đấy là em cứ vừa đi vừa túm đũng quần.

Chuyện xảy ra hồi nhà em mới chuyển về, gấu em cũng thuộc dạng yếu bóng vía, hồi mới về thì ko sao, được vài tuần thì nhà em cứ bị bóng đè ngủ ko yên suốt. Em lúc đấy chỉ nghĩ là gấu nhà nó làm việc vất vả căng thẳng nên thế. Cho đến 1 đêm, em đang ngủ thì bỗng người đờ ra như bóng đè, mà sau em nghĩ lại thì cho rằng ko phải là bóng đè, vì em còn mở mắt dc cơ ạ. Lúc đấy em cứng hết người lại, ko làm gì dc, mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng (ngoài cửa phòng có cầu thang, ban đêm em để đèn cầu thang cả đêm cho yên tâm) thì thấy có bóng dáng 1 người phụ nữ, tay cầm 1 con dao từ từ tiến lại phía giường của vợ chồng em, rồi người đó cầm dao đâm, nhưng là đâm gấu nhà em chứ ko phải em. Em lúc đấy dồn hết sức bình sinh, giơ tay lên đỡ cho nhà em (em nằm phía ngoài cửa phòng, nhà em nằm trong). Em cứ đỡ như thế khoảng 1-2 phút, rồi hình như em thiếp đi hay lịm đi ra sao em ko nhớ nổi

📷

Rồi cũng trong đêm ấy, em lại mơ 1 giấc mơ kỳ lạ thế này. Em mơ thấy em với vài thằng bạn học cấp 3 ngồi dưới tán cây, mấy thằng rủ nhau chơi Chùa Lúa (trò tung đồng xu, gọi là chùa lúa vì 1 mặt có hình chùa một cột, 1 mặt là bông lúa quốc huy). Rồi trong mơ cả lũ tìm nhưng ko có đồng xu nào cả, lúc đấy em bảo với chúng nó là em có 1 đồng 2 nghìn trong ví. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in trong mơ em mở cái ví của em như thế nào để lấy đồng 2 nghìn đấy (ví đấy nó có 1 lớp lật qua lật lại, với rất nhiều ngăn). Rồi cứ thế đến sáng em tỉnh dây, nghĩ lại về việc kỳ lạ của đêm qua, em với tay lấy cái ví, thử tìm ở cái ngăn mà lúc nãy trong mơ mình lấy đồng 2 nghin, thì đúng là có 1 đồng xu 2 nghìn ở đấy thật ạ. Mà em thề là trước đó em ko hề biêt trong ví em có tiền xu, lại ở trong cái ngăn ngóc ngách ấy

Sau đấy độ 1 năm, em gặp con bạn học, con này nó cũng được gọi là “có điện”. Trong 1 lần chè chén xong, nó ngồi thử vận dụng kỹ năng bí hiểm đấy cho bọn em. Nó phán đến thằng nào là thằng đấy sợ rúm ró vì đúng quá. Xong em bảo với nó việc em gặp ma, nó bảo tả cho nó cái bàn thờ, em vừa chỉ kể với nó dứt câu là bàn thờ dạng tủ, màu nâu. Thế nào nó đã nhìn thấy cả cái nhà em đang ở, tả lại dc cả nhà em từ tầng 1 lên tầng 4, sợ suýt ra hết quần luôn ạ. Rồi nó bảo nhà em nó chắc chắn là có 2 vong nữ, 1 già, 1 trẻ, và 1 vong khác nhưng ko nhìn rõ, có thể là vong trẻ em. Thế là sau đấy 1 thời gian em chuyển nhà luôn

0
Phần 4Khôi : Má!4 ăn hiếp 1!Tôi : Ha ha...Quỳnh Anh : Tui gọi 5 ly trà sữa rồi đấy!Cả bọn : Ừ......lát sau...Thủy : Ờ..Khôi : Hình như tụi tui đâu có kêu bà kêu trà sữa đâu!Quỳnh : Xạo! Lúc nãi tui hỏi uống TRà sữa nha! Mấy người bảo ừ ừ ừ ừ ừ năm đứa đó.Tôi : Ơ...Thảo : Sao tui không nhớ gì ta...Minh : * Với tay *Tôi : Chờ chút! Lỡ thầy bảo ra quán ngồi chơi thôi thì sao? Có nhiều...
Đọc tiếp

Phần 4

Khôi : Má!4 ăn hiếp 1!

Tôi : Ha ha...

Quỳnh Anh : Tui gọi 5 ly trà sữa rồi đấy!

Cả bọn : Ừ...

...lát sau...

Thủy : Ờ..

Khôi : Hình như tụi tui đâu có kêu bà kêu trà sữa đâu!

Quỳnh : Xạo! Lúc nãi tui hỏi uống TRà sữa nha! Mấy người bảo ừ ừ ừ ừ ừ năm đứa đó.

Tôi : Ơ...

Thảo : Sao tui không nhớ gì ta...

Minh : * Với tay *

Tôi : Chờ chút! Lỡ thầy bảo ra quán ngồi chơi thôi thì sao? Có nhiều người kêu người khác ra quán đợi,ăn uống cho đã đến khi trả tiền thì không có tiền trả.

Cả bọn : Ừm...

Thủy : Thôi tốt nhất chờ thầy đi sửa xe về cái đã!

Cả bọn : OK!

Lát.......

Thầy : Thầy bao cho,đứa nào chưa ăn thì ăn đi.

Tôi : Hên quá,nhẹ cả người.

Khôi : Ăn thôi!!!!!!!!

Lát...sau...

Tôi : Hôm nay vui thật đấy! Cúp học 3 tiết luôn...

Minh Quốc :...

* Tiết tiếng anh *

Tôi : Stand up!

Cả lớp : Gút mo ninh chít chờ! ( Good morning,teacher! )

Cô : Good morning class,sit down!

~~~~~~~~~~

Tùng!Tùng!Tùng!

Tôi : Yeahhhhhhh,về rồi.

THảo : Zui ghê

Thủy : Zui thiệt

Tôi : Á chết rồi...

Thảo,Thủy : Sao vậy?

Tôi : Uống trà sữa hơi trễ nên...no mất rồi! Chết rồi!!!!!Làm sao ăn cơm! Hôm nay cô lớp mk canh đó!!!!!!!!!!

Thảo : Hả?! Đừng đùa chứ!!!!!!!!

Tôi : Không đùa đâu,tui xem bảng thông báo rồi mà!

Thủy : Chết...chết...tui...cũng no rồi!

Thảo : Hả?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thủy : Mấy người kia,định cúp ăn hả?

Minh Quốc : Ừ,ăn không nổi đâu.

Hữu ( Nguyên ) : Tui không đi,nhưng trong tiết học tui ăn vụng 2 cái bánh bao nên...

Thảo : No rồi chứ gì...

Tôi : Hôm nay cô...cô Hằng trực đó!

Hữu,Quốc : Cái gì?????!!!!!!!!!

Cả bọn : Haizz.....

.......còn típ........

0
An Bạch mới vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng mở cửa, trên người mặc nguyên áo ngủ đi ra."Thân ái, xin lỗi vì về trễ." Cố Phức Nhiên cúi đầu, mệt mỏi đá rơi giày cao gót, thay dép lê, khi giương mắt lên đã là biểu tình nhẹ nhàng: "Tôi đi tắm rửa trước, chờ tôi nha."An Bạch nghe nàng nói xong, chỉ yên lặng nhìn đai váy của nàng, không hề dao động. Ánh mắt chậm rãi trở nên u ám....
Đọc tiếp

An Bạch mới vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng mở cửa, trên người mặc nguyên áo ngủ đi ra.

"Thân ái, xin lỗi vì về trễ." Cố Phức Nhiên cúi đầu, mệt mỏi đá rơi giày cao gót, thay dép lê, khi giương mắt lên đã là biểu tình nhẹ nhàng: "Tôi đi tắm rửa trước, chờ tôi nha."

An Bạch nghe nàng nói xong, chỉ yên lặng nhìn đai váy của nàng, không hề dao động. Ánh mắt chậm rãi trở nên u ám. Ngữ khí ngày thường ôn hòa hiếm khi mang theo một chút châm chọc: "Cô vẫn còn tinh lực đi ứng phó với tôi sao?"

Thật là không thể hiểu được, vừa mới về nhà đã bị ném cho mặt nặng mặt nhẹ?

Cả người sau khi nghe An Bạch hỏi cái câu vô dụng như vậy trở nên cực kỳ không thoải mái. Cố Phức Nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt kết băng. Khoé miệng gợi lên một nụ cười không sao cả nói: "Nói thật, cũng không còn."

Cười lạnh sượt qua bên người hắn, đi vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp tắm rửa.

Chỗ ở của An Bạch, nàng đã đứt quãng ở được một tháng, cũng đã hoàn toàn thích ứng với cái phòng nhỏ đơn sơ mộc mạc này.

Cố Phức Nhiên cởi váy ra, ném qua một bên, quần lót và áo ngực thì ném vào chậu nhỏ màu xanh biếc mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Vừa ném xong, Cố Phức Nhiên lại không vui mà đạp cho nó một đạp, rồi nhìn nó một đường lăn tròn, đụng vào cửa.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Cố Phức Nhiên mặc váy ngủ và quần lót mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt, thả tóc xuống, sấy sơ qua rồi mới xụ mặt đi ra ngoài.

Ra đến phòng ngủ cũng không thèm nhìn đến An Bạch ngồi ở mép giường đọc sách. Bước nhanh đến bên kia giường, sau đó lên giường nằm xuống, đắp kín chăn, đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lại.

Nhìn không chịu được, lòng ẩn ẩn bực bội, An Bạch khép sách lại, thẩy qua một bên, lại vô tình nhìn thấy đồ vật mà hắn mua lúc tan tầm.

Hai hộp Durex, hắn kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bàn tay ném hai cái hộp đó vào bên trong. Sức lực có chút hơi mạnh nên phát ra một tiếng "uỳnh" liền bật ngược lại.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, liền thấy chậu nhỏ màu xanh bị nàng đá lăn tới cửa. Quần lót và áo ngực rớt lung tung ngoài thành chậu, có thể thấy được nàng không có bao nhiêu kiên nhẫn.

An Bạch khom lưng cầm chậu lên, lấy áo ngực để qua một bên, định giặt quần lót trước.

Sáng nay, nàng ra cửa chọn quần lót màu đen gợi cảm. Hắn gỡ phần vải bị cuộn lại, tìm thấy vị trí đáy quần rồi nhìn nhìn, khô mát không có cái gì khác lạ cả.

Mở vòi nước, nước máy mát lạnh róc rách chảy xuống, hòa hoãn nội tâm bực bội của hắn. An Bạch bắt đầu chuyên tâm giặt sạch quần lót.

Tiếp đó là áo ngực màu hồng nhạt.

Một tháng trước, lần đầu tiên khi nàng câu dẫn hắn ở phòng học chính là mặc cái áo này.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, hắn sửa soạn lại bút vở, định hơi muộn một chút mới đi về, lại không ngờ bị nàng chặn đường ở hành lang không có một bóng người.

Lui vào trong phòng học tối thui, nàng giống như một tinh linh đêm dán sát vào người hắn. Tay phải chui vào áo sơ mi, vuốt ve bờ ngực của hắn. Âm thanh trầm thấp mê người: "Tôi muốn cậu, cậu nguyện ý không?"

Hắn không đáp lại. Ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt nàng.

Nàng cười duyên buông tay hắn, kéo dây áo trên vai xuống, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt, bao lấy bầu ngực đầy đặn. Da dẻ trắng như tuyết, càng sạch sẽ lại càng sắc tình.

"Cậu thích tôi không?" Cố Phức Nhiên đè trên người An Bạch, cặp vú ép vào người hắn. Khe rãnh thu lại, sâu đến hít thở không thông.

"Cô thích tôi?" An Bạch bình tĩnh, xem thường chỗ sâu hút kia, ách giọng hỏi ngược lại.

Đôi môi đỏ tươi của Cố Phức Nhiên giương lên: "Thích."

Cứ như vậy lẫn lộn ở cùng với nhau, hắn không nghĩ đến nguyên nhân khác, chỉ nghĩ rằng chính mình ở một người quá cô độc thôi.

0