Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc.
- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học — kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác — Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử.
- Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước.
- Người nhận xét về con đường cứu nước của các vị tiền bối lúc đó như sau: Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì "đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau", Phan Châu Trinh đề nghị Pháp cải cách thì chẳng khác gì "xin giặc rủ lòng thương"
- Các nhà yêu nước thời chống Pháp là các sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản.
- Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây (nước Pháp) để tìm hiểu vì sao nước Pháp lại thống trị nước mình và thực chất của các từ "tự do bình đẳng, bác ái" để từ đó xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
- Cách làm của Người là chọn phương Tây, nơi được mệnh danh là có tư tưởng hòa bình, bác ái, Người đi vào cuộc sống của những người lao động, tìm hiểu họ và gắn kết họ lại với nhau. Người đề cao học tập và lí luận. Và ở đây Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê nin và cuộc cách mạng tháng 10 Nga, từ đó tìm ra con đường cứu nước - con đường cách mạng vô sản.
Chủ chương "Dựa vào Nhật đánh Pháp" của Phan Bội Châu là một trong những chủ chương quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của Việt Nam. Theo em, chủ chương này có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong việc đẩy lùi sự xâm lược của thực dân Pháp.
Trong bối cảnh đó, Nhật Bản là một trong những nước Đông Á đầu tiên đánh bại một nước phương Tây (Nga) trong cuộc chiến tranh. Phan Bội Châu đã nhận thấy rằng, việc học tập kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc đánh bại một nước phương Tây sẽ giúp cho người Việt Nam có thể đánh bại được thực dân Pháp.
Chủ chương "Dựa vào Nhật đánh Pháp" của Phan Bội Châu đã góp phần đưa ra một chiến lược mới trong cuộc kháng chiến chống Pháp của người Việt Nam. Chủ chương này đã khuyến khích người Việt Nam học tập kinh nghiệm của Nhật Bản và áp dụng vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời, chủ chương này cũng đã khuyến khích sự đoàn kết của người Việt Nam để có thể đánh bại được thực dân Pháp.
Tuy nhiên, chủ chương "Dựa vào Nhật đánh Pháp" cũng gặp phải nhiều khó khăn và thách thức. Việc học tập kinh nghiệm của Nhật Bản không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang bị thực dân Pháp kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, việc đánh bại thực dân Pháp cũng đòi hỏi sự đoàn kết và nỗ lực của toàn bộ dân tộc Việt Nam.
Tóm lại, chủ chương "Dựa vào Nhật đánh Pháp" của Phan Bội Châu là một chủ chương quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của Việt Nam. Chủ chương này đã góp phần đưa ra một chiến lược mới trong cuộc kháng chiến chống Pháp và khuyến khích sự đoàn kết của người Việt Nam. Tuy nhiên, chủ chương này cũng đòi hỏi sự nỗ lực và đoàn kết của toàn bộ dân tộc Việt Nam để có thể đánh bại được thực dân Pháp.
TK
Đây là một tội ác, đã làm cho trên 10 vạn người thiệt mạng, hàng chục người tàn phế
Các số liệu khác nhau bởi được thống kê vào các thời điểm khác nhau. Rất nhiều nạn nhân chết sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm bởi hậu quả của phóng xạ. Cũng có những áp lực làm con số bị phóng đại hoặc giảm thiểu vì lý do tuyên truyền chính trị. Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ cũng như bởi hậu quả của nó. Số người thiệt mạng ở Nagasaki là 74.000. Ở cả hai thành phố, phần lớn người chết là thường dân.
Vai trò của hai vụ nổ đối với việc nước Nhật đầu hàng, cũng như hậu quả và các giải thích cho việc thả bom vẫn là chủ đề còn bàn cãi. Ở Mỹ, quan điểm đa số cho rằng hai quả bom đã chấm dứt chiến tranh sớm hơn nhiều tháng và hạn chế thiệt hại sinh mạng các bên tham chiến. Ngược lại, với nước Nhật, dư luận cho rằng chúng là không cần thiết và hành vi chống lại dân thường là vô đạo đức.
Nguyên nhân Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử vẫn còn gây tranh cãi. về cơ bản, ta có những nguyên nhân chính sau:
- Mĩ muốn chấm dứt nhanh Thế chiến II cũng như triệt tiêu toàn bộ tư tưởng phát xít của các nước đồng minh như Đức, Italia, song một số chuyên gia khẳng định Nhật Bản đã không đầu hàng ngay khi bị ném bom và "hầu như không tác động gì đến quân đội Nhật bản"- Bảo tàng Quốc gia của Hải quân Mỹ tại thủ đô Washington cũng thừa nhận. Với lý do này, rất nhiều ý kiến phản đối và cho rằng, dù Mĩ không ném bom, Nhật đầu hàng là chuyện sớm muộn.
- Sau khi Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã, ghi công chính trong việc tiêu diệt Đức, Liên Xô, người Mĩ vì muốn “dây máu ăn phần”, nên họ nhắm vào Nhật Bản. Nhưng vào phút cuối cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, người Mỹ không muốn hy sinh mạng sống những người lính của mình. Vì vậy, việc tấn công bằng vũ khí nguyên tử đã được giới cầm quyền lựa chọn
- Giới cầm quyền Mĩ đã chọn một bước đi mang tính Chính trị, muốn thị uy với thế giới sức mạnh khủng khiếp của vũ khí hạt nhât mà Mĩ đang độc quyền, nhất là Liên Xô - nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
- Một lời cảnh báo, đe dọa các nước XHCN rằng Mĩ có thể tấn công và tiêu diệt họ bất cứ lúc nào, sẵn sàng cho việc Thế Chiến III bùng nổ
- Có thể Liên Xô muốn trấn an cử tri và binh sĩ Mỹ rằng sự hy sinh của họ trong cuộc chiến sẽ được đền đáp bằng thắng lợi hoàn toàn hay tách Liên Xô khỏi phe Đồng Minh vì trước đó đã có thông tin rằng Liên Xô tham chiến có thể thuyết phục được người Nhật đầu hàng không điều kiện
P/s: bài này là ý kiến cá nhân đã tham khảo từ các nguồn tư liệu nên có thể hoặc thiếu ý. Câu hỏi của bạn cũng hơi bao quát nên mình tạm hiểu "suy nghĩ gì" của bạn là phân tính nguyên nhân nhé
Việc kí kết hiệp ước đó không làm thay đổi căn bản tình hình nước ta, kẻ thù vẫn nham hiểm và đô hộ nước ta, triều đình vẫn đầu hàng, can tâm làm tay sai cho giặc.
=> Nhận xét :
- Việc kí kết hiệp ước đó không làm thay đổi căn bản tình hình nước ta, kẻ thù vẫn nham hiểm và đô hộ nước ta, triều đình vẫn đầu hàng, can tâm làm tay sai cho giặc.