Việt Nam tôi! Quê hương tôi! Nơi được bao phủ bởi những cánh đồng lúa trĩu đậm đà hương vị dân dã, niềm hân hoan vui vẻ của những người lao động chân chất thật thà. Nhưng không may, trong hai năm nay ta lại không được tận hưởng cái không khí sôi nổi của mùa gặt hái do dịch covid -19 đang kéo về . Dù chúng ta trong năm qua đã đánh lui được dịch covid nhưng không may nó lại quay lại một cách bất ngờ và lây lan nhanh chóng đặc biệt ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Trước những nguy cơ tiềm ẩn mà đại dịch mang lại, nhiều người dân đã vô cùng phối hợp đi xát nghiệm và cách ly khi có bệnh nhưng vẫn còn rất nhiều trường hợp F0, F1 quanh co, bất hợp tác, từ chối cách li ngay cả khi đã nhận được tin nhắn thông báo từ Bộ Y tế. Những thực trạng đó còn tiếp diễn thì còn chúng ta còn phải đối diện với "giặc co-vid" dù tết đã về.

               Trong đại dịch, dịch bệnh chưa chắc đã làm chúng ta hoảng sợ vì đã có thuốc chống lại nhưng thứ đáng sợ nhất trong lúc này lại chính là ý thức của mỗi người dân. Có rất nhiều người đang ở vùng dịch nhưng tìm mọi cách trốn thoát vì những lý do cá nhân mà không để ý đến cộng đồng. Nếu may mắn trong người không có dịch thì bị nhà nước phạt tiền nhưng nếu trong người có dịch thì sao? Những con người đó có biết suy nghĩ cho mọi người không vậy? Họ là người lớn đó, những người lớn như vậy thật phải khiến cho chúng ta ngước mắt nhìn vì họ còn không bằng ý thức của một đứa trẻ. Những người như vậy nên suy xét lại suy nghĩ của bạn thân vì bây giờ không phải thời điểm chỉ biết nghĩ cho chính mình mà phải suy xét cho đất nước. Bạn không làm được việc gì lớn nhưng chỉ cần bạn ngồi im một nơi chờ xét nghiệm cách ly xong thì đó chính là một cách báo đáp đất nước.

          Thật buồn vì sự vô ý thức vẫn diễn ra ở nhiều nơi trong đất nước ta trong đại dịch. Trong khi các bác sĩ, cảnh sát cùng nhân dân còng mình chống dịch thfi vẫn có nhiều con người thật sự không dám nhìn được . Mới mấy ngày nay thôi, khi tôi lướt các trang báo thì đã bất ngờ đọc được : Một người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Trị, một người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly Hải Dương, Một người ở Hà Nội trốn cách ly, lên máy bay định qua Anh, Một người trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh , đi xe về Nghệ An … Và còn vô cùng nhiều người không có ý thức như vậy trốn ra khỏi khu cách ly. Các bạn nghĩ sao vậy, ở yên một chỗ không yên ổn sao mà phải trốn đi. Không may trong người mang dịch lan tỏa đi đất nước  hay chính gai đình bạn thì sao? Là người lớn, bạn nên có một chút suy nghĩ cho hành động của mình .

            Chính vì những người không có ý thức như vậy mà nhà nước đã cho những biện pháp vô cùng răn de với những người có hành động như vậy.

        Biện pháp đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là phạt tiền. Biện pháp này dù được nhiều người đồng ý nhưng lại không mang lại hiệu quả cao vì vẫn có những người không sợ mà vẫn tái phạm vì  mức phạt vẫn chưa cao . Vậy nên mức phạt mà những con người vô ý thức ấy phải trả là 20 triệu là quá ít. Bản thân tôi nghĩ nên phạt từ 50- 100 triệu để cảnh cáo những người vẫn còn ý nghĩ muốn trốn cách ly.Sau khi phạt tiền mà không có hiệu quả thì nên trực tiếp cho vào tù từ 1-5 năm thì sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Vì trong suy nghĩ của mọi người là vào tù thì sẽ có tội, bị xa lánh nên sẽ rất sợ và không dám làm. Còn có rất nhiều cách giải quyết nhưng điều quan trong phải là bản thân của mỗi con người.  Hãy làm điều mà cả cộng đồng hi vọng mà đừng vì mục đích cá nhân mà thoái bỏ.

              Điều cuối cùng tôi muốn nhắc đến là cảm ơn những thiên thần áo trắng, những người cán bộ, bộ đội, nhân dân… đã dốc hết dức mình chống đại dịch. Các bạn làm tốt lắm, chúng ta hãy noi theo tấm gương của cha ông ta mang lại đất nước khỏe mạnh, độc laoaj hòa bình mọi người luôn hạnh phúc và tự do. Dù Tết năm nay mang một ý vị đặc biệt nhưng đó lại làm cho con người bạn đón nhận một ý vị khác trong những ngày tết mà bạn đã qua.

                  Dù không nói xa nhưng tôi hi vọng mọi người cùng góp ra chút ý thức để chống dịch. Những người ở tuyến đầu họ đã rất mệ rồi, chúng ta hãy là những hậu phương vững chắc để cho họ an tâm chống dịch mang lại sức khỏe, nghị lực nhiều hơn” Chúng tôi ở đây để bảo vệ đồng bào. Đồng bào ở nhà để bảo vệ chúng ta”