Tỉnh dậy trong đêm Giáng sinh, tôi thấy mình đang ở một xứ sở xa lạ. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có một biển tuyết trắng với cái rét đang ngấm dần vào cơ thể...

Tôi sợ cái sự cô đơn này, tôi đã bị bỏ rơi nhiều rồi, tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Lòng tôi dường như lạnh giá đi theo cái buốt thấu xương của đêm đông. Tôi cố ngồi dậy, lê từng bước nặng nề trong khi đang run rẩy và mệt mỏi. Chưa đầy năm phút, cơ thể tôi đã rệu rã, một phần vì lạnh, một phần vì cái nỗi sợ lấn át trong đầu, trong ý chí, nó đè nặng đôi chân tôi, như quả nặng đeo chân của tù nhân vậy.

Tôi ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh. Đôi mắt mờ lơ đãng cố nhìn lên trời, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ vươn lên, ít nhất là tôi đang cố gắng tìm thấy hi vọng, dù nó thậm chí nhỏ hơn con kiến. Tôi tin những vì sao sáng, tôi tin trên dải sao đó vẫn luôn có vị thần chở che tôi. Tôi tin bàn tay của mình, tôi tin nó sẽ luôn cố gắng vươn lên, mãi vươn lên...

Mắt tôi nhắm nghiền, tôi đã tự nhủ bản thân sẽ chết nếu thiếp đi, nhưng rồi chút sức lực cũng chẳng còn nữa...

Tôi đã thiếp đi, có lẽ đã chẳng còn rồi.

...

Tôi tỉnh dậy lần nữa. Đây là giấc mơ phải không? Giấc mơ của một hồn ma...

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước lò sưởi có một bát súp ấm và một tờ giấy ở dưới. "This is your Christmas present". Chẳng có tên tác giả, có lẽ là một người ngẫu nhiên muốn giúp đỡ tôi thôi, chắc sau khi tôi ngất tầm 1-2 phút, người đó đã đem tôi về. Tôi ăn xong và để lại một lời cảm ơn trên giấy rồi rời đi.

Màn đêm vẫn hiu quạnh và cô đơn như thế. Nhưng trái tim tôi dường như được sưởi ấm. Cái ý chí yếu mềm ấy như được thắp lửa, tôi rảo bước rồi chạy trong màn đêm với nụ cười đầy háo hức, ngóng chờ xem sẽ có điều gì đợi chờ mình.

Phía xa là ngôi làng nhỏ được trang trí đầy ắp bằng cây thông, dây đèn và những hàng đồ ngọt. Người lớn và trẻ con vui cười, ca múa cùng nhau, tôi đã định nhập hội nhưng rồi đã nghĩ lại. Mình có quen ai đâu chứ...? Liệu họ có thấy mình kì lạ không...? Nhưng mình cô đơn quá... Lòng mình như trống rỗng vậy, mình đã cố gắng lắm mà...

Tôi đứng lặng, nhìn họ vui vẻ từ xa, mong rằng Santa sẽ đi qua đây, tôi muốn quá giang một chuyến để đừng nhìn thấy cảnh này nữa. Tôi ao ước sẽ có một người đứng bên mình như họ...

Đôi mắt tôi nhòe đi, từng giọt nước rơi lã chã trên cặp má đã ửng đỏ lên vì rét. Tôi sụp xuống, nức nở một mình. Một lần nữa, chẳng ai ở bên an ủi tôi. Tại sao tôi luôn cô độc như vậy? Tại sao ông trời luôn trêu ngươi tôi như vậy? Tôi muốn có ai đó nhìn thấy mình và nở nụ cười chân thành với mình, tôi muốn có một người bạn, một người bạn thật sự...

Có một đôi bàn tay lay nhẹ vai tôi. Tôi sụt sịt ngước lên, là một cậu trai có đôi mắt lo lắng. Cậu đơ ra một lúc rồi mỉm cười.
"Nè, sao cậu không vào chơi với mọi người đi, sẽ rất vui đó!"
"Cậu quen họ sao...?"
"Không có, nhưng nếu chúng ta tham gia vào một cuộc vui thì ta cũng sẽ vui lên đó. Vậy nên, cậu hãy lau nước mắt và đến nhảy với họ cùng tớ đi."
Cậu ấy cười với tôi như thể chúng tôi là đôi bạn thân từ rất lâu vậy.

 

Đúng là cầu được ước thấy mà...

Tôi khẽ quệt dòng nước mắt đi. Cậu ấy kéo tay tôi và trong đám đông và chúng tôi cùng đi chơi và đắp những chú người tuyết xinh xắn.

Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc bánh gừng.

"Cho cậu này, hãy thưởng thức nó thật ngon nhé. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu. Tớ muốn tình bạn của chúng mình sẽ kéo dài mãi dù không gặp được nhau."
Cậu ấy nói như thể chúng tôi sẽ chẳng thấy mặt nhau nữa.

Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại.

Tôi lại tỉnh dậy trên chiếc giường cũ trong phòng ngủ của mình.

Cậu ấy đâu rồi? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ...?

Nhưng tôi đã cảm nhận được mọi thứ mà...

Người bạn duy nhất của tôi... Biến mất rồi... Tôi còn chẳng kịp cắn một miếng bánh gừng nào nữa... Tôi còn chẳng biết tên cậu ấy nữa...

Tớ sẽ luôn nhớ cậu, như những gì cậu muốn, chúng ta sẽ mãi là bạn.

Vì nhờ cậu mà tớ đã nhận ra rằng điều nhỏ nhặt nhất đôi khi cũng là thứ sâu sắc nhất, là thứ sẽ hòa tan trong tiềm thức một người. Họ sẽ thấy ấm áp lắm, đúng không...?