Đã 5 năm trôi qua, nhưng em vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên đi học tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đó là một ngày có bầu trời trong xanh, có tiếng chim hót líu lo trên cành phượng vĩ. Mẹ dắt tay em đến trước cổng trường đã có sẵn 2 chú lân và các cô giáo chào đón em trong trang phục áo dài dân tộc. Em rất hồi hợp và lo lắng nên đã nấp người phía sau mẹ, nhưng cô giáo đã mỉm cười và đưa tay nắm lấy bàn tay em. Sau đó cô dẫn em vào lớp cùng các bạn để xếp chỗ ngồi. Ngày đầu tiên đi học, Cô giáo rất ân cần, dịu dàng chăm sóc, dạy dỗ chúng em về nội quy, giờ giấc của trường. Cô phổ biến thời khóa biểu và nhắc các bạn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho buổi học tiếp theo. Em nhớ nhất hình ảnh Cô giáo ngồi chờ em ăn hết phần cơm và hướng dẫn em vệ sinh cá nhân. Và cảm động nhất là khi Cô nằm nghỉ ở chỗ bị ánh nắng chiếu vào để dành những khu mát mẻ cho bọn em ngủ trưa.
Ngày đầu tiên đi học rất nhiều cảm xúc: vừa hồi hợp vừa lo lắng lúc đầu, sau chuyển sang vui vẻ và thân thiện. Đó là những cảm xúc em không thể nào quên trong những năm học ở trường và em luôn tự hào là học sinh của mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thân yêu.