bài văn trên gợi  cho em những suy nghĩ :vị thiều sư già khi phát hiện ra có một chú tiểu nghịch ngợm vượt tường trốn ra  ngoài chơi, nhưng vị thiều sư già không chỉ không nói với ai để mắng trách cậu mà cất caí ghế ra và quỳ xuống chỗ đó.khi cậu vào và phát hiện ra thứ mình leo xuống là vai thầy  mình, chú tưởng sẽ chịu hình phạt nhưng thầy không những không phạt mà ôn tồn bảo cậu thay áo,hành động này khiến em cảm kích,nếu em là chú tiểu đó em cũng sẽ không bao giờ như thế nữa