Chuyện xưa kể lại rằng, một buổi tối, một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất. Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái qui định: Vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó. Một lúc sau, quả đúng có một chú tiểu trèo tường vào. Đặt chân xuống, chú tiểu kinh ngạc khi phát hiện ra dưới đó không phải là chiếc ghế mà là vai thầy mình, vì quá hoảng sợ nên không nói được gì, đứng im chờ nhận được những lời trách cứ và cả hình phạt nặng nề. Không ngờ vị thiền sư lại chỉ ôn tồn nói: “Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi”. Suốt cuộc đời chú tiểu không bao giờ quên được bài học từ buổi tối hôm đó.
————————
Sau khi đọc bài viết em cảm nhận được lòng vị tha của vị thiền sư và em cũng đồng cảm với hai thày trò thứ nhất chứ tiểu biết dũng cảm nhận tội giống như chú bé Chôm trong câu truyện những hạt thóc giống còn thứ hai vì sao em đồng cảm với vị thiền sư là vì ngài vấy có lòng tha thường những người lớn tuổi có rất có hậu và hiền từ cũng có lòng vị tha nữa. thêm một câu chuyện cũng tưa tựa tên là người ăn xin dù cô bé kia không có gì để tặng những ông vẫn có một lòng vị tha không trách mắng ai cả có rất nhiều câu nói em muốn là:tại sao bình nước nó lại trắng như vậy bởi vì có có lòng vị tha nếu không có lòng vị tha thì còn người chúng ta rất xấu xa và bình nước sẽ bì vàng và hôi và em cũng có một câu truyện em cũng không nhớ rõ tiêu đề hình như là lòng oán hận hay những của khoai tây
Câu truyện như sau:
Vào một hôm có một thầy giáo bước vào lớp cầm những túi khoai tây đầy ấp sau đó cả lớp ngạc nhiên cho đến khi thầy nói là các em oán hận ai thì hãy viết tên người đó lên củ khoai tây không bao lâu những chiếc túi đã đước nhét đầy ấp vào có cả những người phải dùng tận hai chiếc túi viết xong thầy bảo khi các em đi đâu cũng phải mang theo những chiếc túi đó mặc dù cả lớp ngạc nhiên những cũng làm theo lời thầy dặn mọi người đều phải mang theo kể cả những lúc ngủ,ăn,đi chơi,học bài,đến lớp.....
Càng ngày những đứa trẻ cùng mệt mỏi vì đi đâu cũng phải mang những chiếc túi đó những chủ khoai tây cũng bắt đầu vàng và có mùi hôi có cả bị rỉ ra nước nữa hôm đó trong giờ học một cậu bé giơ tay lên nói rằng chúng em không thể mang những túi đầy ấp khoai này nữa thầy cười rồi giải thích:Thầy đang muốn dạy cho các em về lòng vị tha đấy nếu các em chịu đựng thì sẽ rất thoái mái đằng này các em đêm sự câm thù lẫn nhau khiến cho cả chúng ta rất mệt mỏi phải không nào?
Bây giờ thì các em đã hiểu chưa?
Cả lớp đồng thành nói:
-Dạ rồi ạ
Qua caua truyện trên em nên khuyên các bạn không nên vì sự câm giận mà làm cho chúng ta mệt mỏi
Sau đây em còn một câu chuyện không có tựa nữa muốn giới thiệu với các bạn
Câu truyện như sau:
Có một cậu bé rất nóng này bạn đúng tí là cáu gắt hơm ấy khi trên đường về bỗng cậu đúng trúng một bà lão cậu đã không xin lỗi còn cáu gắt khi về nhà thì mắng chị giúp việc rằng:
-Sau giờ này còn chưa có cơm ăn nữa màu dọn nhanh cho tôi
Khi bố mẹ của cậu bé về bố cậu đã biết cậu xưa này hóng hách nên hôm này quyết định dạy cậu cách kiềm chế bố đưa cho cậu một cây rìu và những khúc gỗ nói rằng:
-Con hãy chặt cho hã giận
Không lâu sau đã có 31 cây củi đước chặt nhưng ngày ngày số lượng số củi cậu bé ít dần cho đến một hôm cậu vào nhà mừng rỡ nói với bố:
-Con đã biết cách kiềm chế bản thân mình rồi ạ
Bố cười rồi giải thích là không nên nóng nảy phải biết kiếm chế cuối cùng bố khen cậu bé rất ngoan ngoãn
Em mong mọi người cũng vậy không nên nóng nảy phải kiềm chế bản thân
Có một bộ phim cũng có lòng vị tha mọi người có thể lên mạng tìm kiếm tựa phim là tấm lòng của biển
Em xin hết ạ
Lời nói cuối cùng em mong mọi người đều có sức khỏe và học tốt trong mùa dịch này đù không đủ điều kiện xin hết!🌈🌈🌈🌈🌈
Bình luận (0)