Bà ngoại được ví là người anh hùng trong những ngày tháng vừa qua cũng là một lẽ đương nhiên. Hình ảnh một người phụ nữ già nua luôn bõm bẽm nhai trầu, luôn tươi cười mỗi khi con cháu về thăm luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Người anh hùng này chẳng bao giờ đi giải cứu nhân loại nhưng lại vô cùng "dũng cảm và hào hiệp" bảo vệ đứa cháu yêu quý khỏi những trận đòn của má. Luôn dành hàng giờ chỉ để đấu tranh với cơn sốt của con cháu. Có lẽ, tình mẹ trong văn thơ hàng nghìn năm luôn được miêu tả một cách vô cùng kính trọng và thiêng liêng. Nhưng đứng sau hình ảnh những người mẹ đáng kính ấy là một thứ tình cảm khác to lớn và vĩ đại chẳng kém - tình bà dành cho cháu cho con. Bà luôn quan tâm đến sự chia sẻ nho nhỏ của cháu mình mà thường thường những bà mẹ bận bịu chảng bao giờ đủ sự kiên nhẫn để mà lắng nghe. Có lẽ mẹ sẽ phát cáu nếu con cứ nằng nạc ăn vạ chỉ vì con gấu bông yêu quý của con bị rách và có thể sẽ cho con một trận đòn vì cả ngày làm việc mệt mỏi đã khiến mẹ phát sốt cả lên. Nhưng nếu bà ở đấy bà sẽ chẳng nạt cháu đâu mà bà lại lật đật lấy kim chỉ rồi khâu vá lại con gấu, đến khi cháu cầm lên nín khóc và vui vẻ trở lại, bà mới thở phào một hơi. Đến khi cháu phải đi học, những bài tập khó mà cháu hỏi bà, nếu bà không biết sẽ đi hỏi các anh các chị hàng xóm rồi về giảng lại cho cháu, hẳn lúc đấy các cháu sẽ reo lên ngạc nhiên vì biết bà lại giỏi như thế. Rất nhiều câu chuyện để có thể chứng minh: những người bà là những anh hùng của những vị anh hùng. Mà nếu kể ra sẽ mất cả đời. Vì lúc nào những việc bà làm đều khiến những đứa con, đứa cháu phải nể phục.
Còn về phần bà của tôi:
Nghe mẹ tôi kể, hồi mới sanh tôi, mẹ tôi yếu dữ lắm, không chăm tôi được. Bố tôi thì đi làm suốt, chẳng có thì giờ vào bệnh viện thăm hai mẹ con. Lúc đó, bà chính là người chăm tôi từng li từng tí một. Một tay bà mà chăm cả hai đứa con cùng lúc. Một đời người, bà làm mẹ những hai lần mới vất vả làm sao. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh hoành hành, kinh tế khó khăn là thế nhưng bà thi thoảng vẫn gửi lên cho nhà tôi ít rau cỏ và vài kí thịt kèm với mấy triệu đồng. Ngần ấy thôi cũng đủ để nói bà là anh hùng của những người anh hùng. Cứ tưởng đến bây giờ đã tuổi cao sức yếu bà sẽ được hưởng an nhàn tuổi già. Nhưng bà lại cuốn gói quả mướp lên chăm cụ tôi già yếu. Hết nuôi con bà lại đi báo hiếu. Bà thật vĩ đại biết bao nhiêu.
Bình luận (0)