"Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con lại chưa từng là người lớn" - con còn nhỏ, còn nhiều điều chưa biết, còn nhiều thứ chưa nghe, con cần trải nghiệm nhiều, cần học hỏi nhiều, cần được dạy bảo và còn cần cả ba mẹ quan tâm và thấu hiểu con. Mỗi lúc đi học về, con muốn ba đứng chờ con ngay cổng trường, muốn ba chở con trên con xe tay ga cũ, muốn vừa về đến cửa nhà, đã nghe mùi gà chiên thơm phức từ bếp của mẹ, muốn mẹ hỏi "hôm nay con gái của mẹ đi học có vui không?" Những điều đó tuy nhỏ, nhưng nó là một phần của kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của con, tuổi thơ của con chỉ có một và ba mẹ cũng vậy, con chỉ có duy nhất ba mẹ trên đời.
Người lớn vẫn luôn nghĩ rằng trẻ em ngây thơ, không nghĩ nhiều, nhưng người lớn đâu hề biết, càng nhỏ thì kí ức càng sâu, những hành động mà họ - người lớn hình thành trong suy nghĩ con trẻ trong giai đoạn này là quan trọng hơn gì hết và đương nhiên chẳng thể nào thiếu được sự quan tâm, yêu thương, che chở của cha mẹ trong một ký ức của một đứa trẻ. Trẻ em vô tư là thế, nhưng khi thấy mẹ thương anh hai hơn mình, mẹ luôn quan tâm, thương yêu anh hai, mẹ lúc nào cũng dành những câu từ yêu thương mà mẹ hiếm khi dành cho đứa trẻ còn lại, vô hình chung sẽ hình thành trong ký ức của đứa con còn lại của mình rằng : "mẹ chẳng thương mình nữa nhỉ?", "chắc mẹ không quan tâm mình đâu", "ôi mẹ quan tâm anh hai thế, mình cũng muốn như vậy". Chưa dừng lại ở đó, trẻ em vốn cũng suy nghĩ nhiều như chúng ta, nếu chúng thấy ba/mẹ cho kẹo anh/chị của mình mà không cho chúng, có những đứa trẻ lớn lên từ tâm thức, chúng không nghĩ nhiều mà vòi ba/mẹ cho chúng kẹo, vì bây giờ trong suy nghĩ của chúng là một cái mặc định ba/mẹ hết quan tâm mình rồi.
Trẻ con càng nhỏ thì càng phải nhận được nhiều sự quan tâm hơn, đó cũng như một đặc quyền của trẻ em, nhưng đừng để sự yêu thương đó vượt quá mức mà trở thành "nuông chiều". Rồi trẻ em sẽ mặc định những cái đòi hỏi "quá mức" không đáng có của chúng là đương nhiên và chúng phải có được nó. Và rồi cái sự yêu thương đó không còn là yêu thương, quan tâm mà trẻ muốn có từ ba mẹ nữa mà đổi lại đó chính là "vòi vĩnh", điều đó vô hình hình thành nếp suy nghĩ không tốt đối với trẻ.
Yêu thương trẻ con, quan tâm trẻ con, nhưng đừng để sự quan tâm của mình mang tác động xấu đến trẻ, tình cảm tận đáy lòng bậc cha/mẹ vẫn là hơn hết - là những tình yêu thương không vật chất, không tiền bạc, nhưng vẫn mang lại cho đứa trẻ của mình một cảm giác hạnh phúc biết nhường nào.
Công việc dù bận đến nhường nào, bậc làm cha làm mẹ cũng không nên để đứa trẻ của mình một mình mà tự làm hết mọi việc, tự chăm lo, tự quan tâm bản thân, tự mình vun vén tình cảm của cha mẹ dành cho mình, đáng thương biết nhường nào. Thế giới của người lớn không có trẻ con thì không sao cả. Nhưng trong thế giới của đứa trẻ không có người lớn thì quả thật rất chông chênh.
Quan tâm, yêu thương đứa trẻ nhỏ của mình nhiều hơn, ký ức tuổi thơ tươi đẹp của chúng chỉ khi có hình ảnh của chúng vui đùa cùng người mà chúng yêu thương và người yêu thương chúng nhất - ba mẹ của chúng !