Bài làm:
Ngày hôm ấy, khi đang đi dạo trong vườn nhà của mình bỗng tôi nhìn thấy một quả trứng rất lớn ở đằng sau vườn. Ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm nhưng rồi dần dần tôi cũng cũng bắt đầu tò mò về quả trứng ấy. Tôi bắt đầu đem nó vào nhà, để tránh bị ba mẹ phát hiện tôi đã cất nó vào hộc tủ của riêng tôi. Cứ tối đến, tôi nói với bố mẹ rằng muốn ngủ sớm, để lấy quả trứng ra để ấp. Tôi trùm chăn lên và ấp quả trứng. Tôi nâng niu quả trứng như một vật gì đó rất quan trọng đối với tôi. Ngày qua ngày, cuối cùng ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì từ trong quả trứng nở ra một chú khủng long nhỏ màu hồng. Chú khủng long nhỏ bỗng bước tới gần tôi và bảo:
-Mẹ ơi!
Lúc ấy tôi rất lo lắng không biết phải làm sao với chú khủng long này. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến, đó chính là nuôi chú khủng long này đến khi mẹ của chú quay trở lại và đón chú. Ngày nào tôi cũng chừa một phần thức ăn thừa cho chú khủng long, tôi chăm sóc chú khủng long như là con của mình vậy. Tôi và chú khủng long đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau.
Một ngày nọ, tôi và chú khủng long đang ngủ trong phòng, thì tôi nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ mẹ vào kiểm tra và phát hiện ra chú khủng long. Sau đó, tiếng bước chân càng gần hơn, cửa mở ra, bất ngờ thay đó không phải là mẹ tôi. Một chú khủng long rất giống với chú khủng long của tôi nhưng to hơn rất nhiều lần bước vào, lúc này tôi biết đó chính là mẹ của chú khủng long tới đón. Vì tôi chắc chắn rằng mẹ khủng long sẽ không bao giờ bỏ rơi con của mình. Nên khi khủng long mẹ bước vào, tôi đã nói chú khủng long nhỏ của tôi theo mẹ về, chú ngần ngại một lúc rồi chầm chậm bước theo mẹ. Tôi nhìn theo và có chút tiếc nuối, nhưng tôi cũng chấp nhận chia tay chú, chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp những ngày bên chú.
Bình luận (0)