Cuộc sống xung quanh chúng ta đề muôn màu muôn vẻ. Kể cả con người cũng có những hành động và suy nghĩ riêng. Như trong mẩu chuyện dưới đây, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người suy nghĩ lại những hành động của mình.

  Câu chuyện mà tôi muốn kể tới các bạn có nội dung như sau: một người cha có hai người con. Ông chết để lại cho hai người số tài sản của mình và yêu cầu hai người tự chia cho nhau. Và rồi tưởng chừng như mợi việc đều êm đẹp, nhưng giữa họ lại có sự tranh cãi vì số tài sản không được chia công bằng. Một cụ già thông thái đã dạy họ chia tài sản bằng cách cưa đôi số tài sản đó. Mặc dù sau khi cưa đôi, số tài sản đã được chia cho hai người thật công bằng, nhưng đó chỉ là một đống bỏ đi không thể sử dụng. Câu hỏi đặt ra ở đây là : tại sao người anh và người em đều nghe lời cụ già chia số tài sản như vậy, và nếu như hai người họ không cãi nhau, liệu số tài sản ấy có trở thành đống bỏ đi không? Câu trả lời có thể là có, hoặc là không, mà cũng không hẳn. Thứ nhất, nếu đôi bên không cãi nhau và người anh không ghen tị, số tài sản ấy sẽ được chia một cách công bằng. Thứ hai, khi cả hai xuất phát từ lòng đố kị, họ sẽ không phân biệt được đâu là việc nên làm , đâu là việc không nên làm. Do đó, họ mới làm theo lời nói của ông cụ ấy là đem cưa đôi tất cả số tài sản. Và cuối cùng, đống tài sản ấy. Đó là mồ hôi công sức của người cha để lại cho hai anh em, nhưng chỉ cần một lời nói của người khác, họ đã biến mọi thứ ấy trở thành đồ vứt bỏ, không thể sử dụng được. Chỉ từ lòng đó kị, ghen ghét nhau vì tài sản mà họ đã làm cho những thứ giá trị ấy như phế liệu.

    Bài học rút ra ở câu chuyện này cũng thật là ý nghĩa: đôi khi từ việc cãi nhau cũng sẽ làm hỏng mọi việc, vậy nên, giữa con người với con người, ta cần tìm giải pháp để xử lý công việc thật sự minh bạch. Đừng vội quyết định theo lời người khác, phải suy xét thật kĩ càng rồi mới đưa ra ý kiế của mình.