Bà ngoại em là người đã sinh ra người mẹ kính yêu của em. Người mà đã nuôi nấng, dạy dỗ, che chở cho người mẹ kính yêu của em. Bà là người rất hiền hậu. Bà luôn luôn bao bọc em, những lúc em cảm thấy mình yếu ớt. Bà luôn, cho em một sự ấm áp vô cùng, em thích gì bà cũng luôn chiều theo ý muốn của em. Buổi trưa, thì bà thức trưa để ru em ngủ. Lúc còn nhỏ, bà đưa em đi dạo, chơi cùng em, bà tắm cho em. Khi nào mẹ em đi làm về thì mẹ em qua đón về nhà. Thì em cứ thích ở đó chơi tiếp, nhưng bà nói cháu à bây giờ cháu về với mẹ nhé! Mai mẹ lại đưa cháu vào đây chơi tiếp. Em nghe bà và về nhà cùng mẹ. Bà sống rất tình cảm với mọi người xung quanh. Thấy người khác gặp khó khăn bà luôn luôn giúp đỡ họ.
Suất mấy năm, khi em còn nhỏ mẹ phải đi làm. Mẹ đã đưa em vào nhà bà ngoại chơi, em và bà chơi với nhau rất vui, đã biết bao nhiêu là kỉ niệm, em không thể nhớ hết được. Có hôm, là chủ nhật mẹ em được nghỉ và mẹ em không đưa em đi đến nhà bà ngoại nữa. Em bèn bảo mẹ:' Con muốn chơi với bà ngoại. Mẹ em bảo: Con ơi! Hôm nay, mẹ ở nhà con chơi với mẹ được không?. Xong em khóc bảo mẹ em đưa em đi chơi với bà ngoại, xong mẹ em phải đưa em đi. Dường như, em đã luôn muốn chơi với bà mọi lúc. Khi lớn lên, em luôn luôn tôn trọng bà, biết ơn bà. Em với bà, như hình với bóng, lúc nào cũng luôn bên nhau. Nên bà là người vĩ đại, còn là một vị anh hùng của em, một người thần tượng của em.
Bình luận (0)