Giống như Andre Chanien đã từng nói rằng:" Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ." Đúng như vậy, nghệ thuật giúp chúng ta có những điệu múa đẹp bằng đôi chân dẻo dai, có những bản nhạc cao trào do những nhạc sĩ viết ra bằng đôi tay của mình, và cuối cùng là có những bài thơ hay và được công chúng công nhận. Đó là tài năng giúp chúng ta vươn tầm thế giới, nhưng ngay sau nếu như không có trái tim giúp chúng ta am hiểu, thì lâu dài những đôi chân sẽ không còn dẻo dai, những bản nhạc sẽ không còn cao trào, lâu dần rồi các bài thơ cũng chẳng còn gì đặc biệt. Vậy nên có tài năng vẫn chưa đủ phải có thêm một trái tim am hiểu, bao dung,... thì khi đó những đôi chân mới dẻo dai lâu hơn nữa, những bản nhạc sẽ mãi mãi cao trào, những bài thơ thì luôn có trong đầu các độc giả. Và sau đây là bài thơ tương tự:

Thắp một ngọn đèn, đốt nén hương

Mượn gió cửa thiền chút thê lương.

Hồng trần tương phùng do duyên phận

Nợ nần không có chẳng đau thương

Bài thơ trên cũng vậy, nó đã kể cho chúng ta nghe về một câu chuyện buồn, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bài thơ. Và luôn luôn có một trái tim thấu hiểu và thông cảm.