Sa mạc khô cằn. Tuy mình chưa đến đó bào giờ nhưng mình biết rằng nơi này vô cùng đáng sợ. Mình cảm thấy rung mình khi nghĩ đến nó. Với trí tưởng tượng sâu xa của mình, mình cảm thấy vô cùng ghét sa mạc. Mình cảm thấy thương cảm thương cho những người dân bản đi sống trong sa mạc, họ phải chịu cảnh đói khổ , phải tiết kiệm từng giọt nước, và í nghĩ thay đổi sa mạc trong mình vô cùng lơn, mình muốn nơi đó trở thành một nơi vô cùng xinh đẹp, những cánh đồng hoa thơm ngát hay những khu rừng xanh mát. Nhưng điều đó là không thể vì chúng ta cũng đã biết, đó là điều chỉ có mẹ thiên nhiên mới làm được. Thế nên , thà trở thành một cây xương rồng còn hơn sống trong cảnh bỏng rát tay chân này.
Vậy nên mình quyết định, thà có trở thành một cây xương rồng còn hơn phải sống trong cảnh khô cằn ấy.
Bình luận (0)