Suy nghĩ của em về câu chuyện

Sau khi đọc xong câu chuyện trên ta thấy nội dung câu chuyện nói về lòng nhân hậu và sự rộng lượng tha thứ của một vị thiền sư.Trước một chú tiểu nghịch ngợm bỏ học mà đi chơi.Khi đọc ta cũng thấy lỗi lầm của cậu bé rất nặng và cần phải chịu hình phạt và sự trách mắng.Nhưng không ngờ vị thiền sư tốt bụng lại dễ dàng tha thứ như vậy trước sự việc của chú tiểu lười biếng.Nếu là người khác không biết họ sẽ phạt chú tiểu như thế nào.Cũng giống như chúng ta chẳng hạn khi làm trái quy định trong trường học thì sẽ bị phạt hoặc một việc mà quá nặng thì cũng sẽ có nguy cơ bị đuổi học.Nhưng vị thiền sư này lại không làm như vậy sự việc ông làm cho thấy ông là một người thầy tuyệt vời có lòng vị tha và nhân hậu với lỗi lầm của người khác.Mục đích ông làm như vậy để động viên cảm hoá được tấm lòng của người đó để họ biết và không làm như vậy nữa.Nếu trách mắng và nóng giận với người khác thì sẽ làm cho họ ghét chúng ta hơn sẽ xa lánh chúng ta và có ý muốn chiến đấu lại.Vì vậy việc làm của vị thiền sư làm chúng ta phải ngưỡng mộ phải xúc động vì vị thiền sư đã biết trước được điều đó và cố tình làm như vậy để chú tiểu biết và sẽ không làm lại chuyện đó một lần nào nữa.Qua câu chuyện trên đã rút ra một bài học cho chúng ta là nên vị tha trước lỗi lầm của người khác biết động viên giúp đỡ họ để họ hiểu ra và sẽ trở nên thân thiết với chúng ta hơn yêu quý chúng ta hơn.