Sắp đến 20/11 rồi nhỉ ? cứ đến gần ngày nay là em lại nhớ lại khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Em đã từng là một học sinh trường Tiểu Học Lê Quý Đôn                                        
Vào 20/11 hàng năm trường em lại tổ chức văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam . thường những tiết mục do nhà trường tổ chứ sẽ đc tập duyệt trước một tháng . Sân khấu cũng sẽ được chuẩn bị trước hai ngày. Sân khấu được dựng giữa sân trường , nếu đứng từ phía dưới nhìn lên sẽ thấy dòng chữ : 
“ Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam” 
Đây là dòng chữ làm nổi bật lên sân khấu màu xanh rêu đậm kết hợp với tấm vải nhung màu đỏ . Hai bên dìa sân khấu được trưng bày những chậu hoa hồng và hoa khổng tú cầu trông rất lạ mắt 
Bên phải và bên trái được bày bàn ghế của thầy cô hiệu trưởng , hiệu phó và các cô giáo bộ môn phía dưới sân khấu là chỗ của các lớp từ lớp một đến lớp năm . Cô giáo chủ nghiệm của từng lớp sẽ ngồi bên cạnh các bạn cầm biển lớp mình . Vào ngày hôm đó thầy cô vào các bạn rất háo hức nên đến từ rất sớm để chuẩn bị và bắt đầu buổi lễ . 
Thật sự khi bước vào cổng trường em đã không thể rời mắt khỏi những tà áo dài bay bay khi các cô đi lại . Những bộ áo dài của các cô giáo đang mặc trên người em thấy chúng đẹp hơn bao giờ hết . Lúc đó em đã muốn rằng sau này mình nhất định sẽ trở thành cô giáo để ngày nào bước lên bục giảng cũng sẽ được mặc một bộ áo dài khác nhau . Em chắc chắn rằng đến bây giờ áo dài Việt Nam là trang phục đẹp nhất của người phụ nữ dân tộc nhất là trong ngày Nhà Giáo Việt Nam như thế này .
 Khi thầy thể dục thông báo lễ chào mừng bắt đầu ,tất cả học sinh đều đứng lên hát quốc ca và đội ca . Sau đó chúng em được nghe và xem những tiết mục hát , múa , diễn kịch rất hay và không thể không kể đến những lời phát biểu của cô hiệu trưởng , cô đã cảm ơn thầy cô giáo trong suốt những năm qua đã gắn bó với trường và có những phần quà nhỏ dành tặng đến thầy cô . Trong suốt buổi lễ ngoài lời phát biểu của cô hiệu trưởng em còn rất thích bài hát “ nhớ ơn thầy cô “ do một chị lớp năm đã thể hiện . Đó là bài bát khá xúc động khiến em cảm thấy bối rối vì bài hát này được thể hiện rõ tình cảm của chị ấy muốn gửi gắm đến thầy cô .
Buổi lễ kết thúc còn khá sớm nên bọn đã ùa lên sân khấu, mang theo những bó hoa do lớp em tự làm nhìn vậy thôi chứ chúng rất đẹp và dễ thương gửi đến thầy cô . 
Trong lúc ấy mọi sự hạnh phúc đều ùa về , có lẽ vì vậy nên đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được . Em tự hứa với lòng sẽ cống hết sức mình để không phụ lòng những gì mà thầy cô đã hy sinh đã lo lắng cho chúng em .