Trong suốt chiều dài tuổi thơ, chắc hẳn ai cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ cho riêng mình. Tất cả các trải nghiệm đó đều mang cho chúng ta một kỉ niệm không phai. Khi sinh ra và lớn lên, em đi đâu cũng tự hào về quê hương mình, mảnh đất Phố Hiến nhãn lồng. Và mỗi lần về quê thăm bà ngoại, bà luôn mang cho tôi một kí ức tuyệt vời trong lòng. Trong những kỉ niệm đó, có thể là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng bà đi thể dục, tận hưởng không khí mát mẻ, mùi hương yên bình của quê hương. Hay là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, mặc dù nó rất giản dị nhưng chứa biết bao tình cảm yêu thương của bà. Hoặc là những buổi tối, trên bầu trời vạn vì sao, bà và em ngồi tâm sự bao nhiêu là câu chuyện trong cuộc sống. Nhưng không chỉ thế mà mang lại cho em một trải nghiệm thú vị, mà là có lần em được các anh chị rủ mang con chó đi chơi mà không xin phép bà.
Đó là kỉ niệm xảy ra vào lúc tôi 6 tuổi. Tôi và anh tôi cùng các anh chị họ rủ nhau đi chơi ở Hồ Bán Nguyệt. Hồi đó, bà ngoại tôi mới nuôi 2 con chó con, anh chị tôi quý nó lắm, liền nảy ra ý định mang con chó đi chơi theo. Nhưng các anh chị sợ bà không đồng ý, nên đã lén lút cho con chó ngồi vào giỏ xe rồi đi chơi. Khi đi bà em vẫn còn đang ngủ nên không hay biết bọn em đã mang con chó đi, và các anh chị của em bảo:” Đi một lúc ròi về chắc bà không biết đâu”. Nhưng sự thật không ngờ thì bà em đã dạy khi các anh chị và em chưa về. Bất ngờ hơn là khi đang đi xe, bỗng dưng con cho nó nhảy ra khỏi xe và chạy tứ lung tung, suýt thì mất nó, em và các chị đã phải mất nửa tiếng để bắt 2 con chó. Còn bà ngoại em ở nhà, khi tỉnh dậy không thấy 2 chú chó đâu, liền đi khắp xóm để tìm. Không thấy đâu bà em rất buồn và giận khi các cháu của mình đi chơi mà không trông hai con chó. Khi trở về, các anh chị cũng như là em sợ hãi, lo lắng không biết bà có mắng và đánh không.Bước vào trong nhà, bà hỏi:” Thế các cháu đi đâu mà không bảo bà, để 2 con chó bị trộm rồi”. Lúc đó bọn em không dám khai ra chỉ nói là:” Bọn cháu không biết ạ, bọn cháu xin lỗi, lần sau bọn cháu không thế nữa”. Bà em thấy được sự hối lỗi của các cháu liền tha thứ, ngay sau đó các anh chị đặt 2 chú chó nguyên vào chuồng không để để bà biết. Đến tầm tối bà em ra dắt xe máy vào trong nhà thì thấy 2 chú chó đang ngồi trong chuồng. Bà em với sự ngạc nhiên ấy, đã vô cùng vui mừng và bảo:” Con chó này thông minh thật, biết cả đường về”. Bọn em thấy thế, bớt lo lắng sợ sệt phần nào. Từ đó, các anh chị và em không dám làm những việc như thế nữa, vì nếu làm mất 2 con chó đấy sẽ làm bà buồn và tiếc số tiền không nhỏ để mua nó.
Tuy là ở quê, nhưng nó lại mang cho em cảm giác vui vẻ, thú vị nhiều khung bậc cảm xúc khách nhau. Làm cho em tan đi hết những nỗi buồn trong cuộc sống, thay vào đó mang cho em một làm gió ấm áp nhẹ nhàng, một cuộc sống lạc quan biết bao tình yêu thương. Và em mong rằng, em sẽ cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, để sau này về quê hương, góp phần xây dựng cho quê hương thêm tươi đẹp. Đặc biệt là sẽ được về quê thật nhiều để được bên bà sưởi ấm tình yêu thương, hay là được trải nghiệm những câu chuyện, tình huống ở vùng đất thanh bình này.
Bình luận (0)