Gửi lời cảm ơn đến những người thầy,cô trong cuộc đời mà em yêu quý nhất
Tháng Mười Một lại về, mang theo cơn gió thu nhè nhẹ, mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo. Tháng Mười Một - tháng của sự dịu dàng, tháng của những đoá hoa rực rỡ khoe sắc và cũng chính là lúc chúng em hướng lòng mình về người thầy, người cô, người lái đò đã tận tuỵ cống hiến với lòng nhiệt thành cao cả và sâu sắc, đã dẫn lối cho những người học trò thơ ngây ngày một trưởng thành.
Có ai đó đã nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm”. Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức trí tuệ soi sáng con đường tương lai của bạn, chắp cánh những ước mơ, bay cao, bay xa. Để rồi một ngày nào đó không xa, những ước mơ ấy sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu. Trong kí ức ngây thơ của tuổi học trò, ở sâu thẳm trong trái tim mình là hình ảnh một người thầy, người cô – người đã dẫn dắt, đưa thế hệ trẻ chúng em cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, hiện lên trước mắt với những ước mơ, hoài bão của mình
Thầy cô! Hai tiếng gọi thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm trong tâm hồn ta một cách tha thiết khôn nguôi! Họ cứ như những cây thông trên sườn núi, cây quế trong rừng sâu thẳm lan tỏa hương thơm dâng hiến trí tuệ và sức lực cho đời. Vì thế, nhà giáo dục học Tiệp Khắc vĩ đại Comenxki cũng từng phát biểu “Dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”
Thời gian vẫn cứ trôi đi như cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở biết bao thế hệ học trò này đến các thế hệ học trò khác bước đến bến bờ tương lai. Nhưng rồi từng chuyến đò lặng lẽ qua sông có mấy ai về thăm lại những chuyến đò xưa? Có phải chăng người khách đi đò năm nào đã quên đi người mỗi ngày dạy ta bao nhiêu cái hay, cái đẹp mĩ vị của cuộc đời?
Rồi mai đây, những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo ân cần của thầy cô. Có ai lớn lên, trưởng thành và đạt được thành công rực rỡ mà lại không có những người thầy cô tận tình dìu dắt, chỉ bảo. Em đã đọc đâu đó một câu nói: “Phải tôn kính thầy dạ@Changg: Quý ngài hoàn hảo 100% á cậu ơi y mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng, tử tế”. Quả đúng như vậy, chúng ta chẳng tài nào phủ nhận được những công lao to lớn như thế.
Những cô cậu học trò ngây thơ làm sao biết được những lần thầy cô nghiêm khắc la rầy, trách phạt là những con dao cứa vào tim họ đau xót biết chừng nào. Làm sao biết được ẩn sau nụ cười khi thấy những người học trò của mình đạt thành tích tốt trong học tập là một hạnh phúc vô cùng to lớn.
Bốn năm học cấp Hai dần trôi qua với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Rồi giây phút chia tay cũng đến nhanh như gió thoảng qua, đem theo bao nỗi nhớ. Còn đâu những ngày cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp điện, còn đâu tiếng giảng bài trầm ấm, trong trẻo, truyền cảm của những giờ học Văn, những bài hát trong sáng của giờ học Nhạc hay những tiếng gõ bàn quen thuộc của cô giáo dạy Toán,…
Em nhớ, mới ngày nào khi em bước vào ngôi trường trong sự chào đón nhiệt tình, bao dung của thầy cô và anh chị, thế mà nay đã trở thành ký ức. Chúng em muốn lớn lên để trở thành người có ích, nhưng lại không bao giờ muốn rời xa ngôi trường với biết bao hoài bão, muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm thân thương ở ngôi trường và muốn ghim chặt những lời dạy, lời chỉ bảo của thầy cô vào trong ký ức. Em biết trước mắt em là cả một chặng đường dài với biết bao thử thách, có thành công và có cả thất bại nhưng em luôn sẵn sàng khi có một bầu trời rộng lớn những kinh nghiệm và bài học quý báu mà thầy cô đã bỏ biết bao tâm tư, tình cảm dành cho chúng em. Chính mái trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, chính những người thầy, người cô đang say sưa, cần mẫn làm việc nơi này, sẽ là động lực giúp em vượt qua thử thách, vấp ngã, trắc trở ấy để chạm đến những ước mơ và khát vọng.
Ngày Kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam lại về. Đó là một ngày thật sự ý nghĩa và em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời của các thầy cô với bó hoa tươi thắm. Nhân ngày 20/11, em xin kính gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với thầy cô. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò nữa vững bước đến tương lai, trở thành những chủ nhân tương lai tài đức của đất nước. Chúng em - những người học trò, người mang ơn thầy cô chỉ biết dành đôi dòng ngắn ngủi này thay lời cảm ơn nho nhỏ để thể hiện lòng biết ơn đến tất cả thầy cô, những người lái đò đã đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Thầy cô - một tấm gương sáng, mẫu mực nhất cho chúng em noi theo. Cảm ơn thầy cô vì đã luôn quan tâm, lo lắng, cổ vũ và động viên để chúng em có động lực, niềm tin và chạm đến thành công trong cuộc sống. Và cuối cùng cảm ơn thầy cô vì đã chọn trở thành một “người thầy, cô giáo”.