Có thể nói "Trong những năm tháng đã qua, bà ngoại có lẽ là anh hùng của mọi anh hùng trên đời này" vì theo em hiểu thì bà ngoại là người rất yêu quý chúng ta, bà ngoại đã kể cho chúng ta những câu chuyện anh hùng, những câu chuyện cổ tích về cô Tấm, chị Hằng,...Bà ngoại luôn là người yêu thương, chăm sóc và bao bọc cho con, cháu bằng mọi giá.

   Bà của em cũng là một người như vậy, bà rất hiền lành, bà luôn kể cho em về những câu chuyện cổ tích, những bài hát về con cò, cái bống. Bà em năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, dù tuổi đã cao nhưng bà em vẫn rất khỏe mạnh, bà luôn tập thể dục và ăn uống điều độ. Bà vẫn thường xuyên chơi với chị em em, bao giờ bà cũng coi bọn em như những người bạn. Bà có thân hình cân đối, hai cánh tay bà bây giờ sờ vào chỉ cảm thấy giống như một lớp da mỏng manh đang bao bọc lấy phần xương , vì bà em phải bốc thuốc nên bàn tay bà không được mềm mại cho lắm, những vị thuốc đó cứ thấm dần vào đôi bàn tay ấy làm cho nó trở nên khô và ráp. Bà em thì không cao cho lắm, bà có một khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt hơi nhòe, da bà em thì nhăn nheo, nhão xuống, mũi bà cao và bà có một mái tóc đã bạc trắng. Thường thì mọi người hay để tóc dài khi về già, nhưng bà em thì ngược lại, bà bảo em bà chỉ để tóc ngắn thôi, vì nó không vướng và khi gội đầu thì nó sẽ nhanh khô hơn nhiều. Thôi thì mỗi người một kiểu cách, một kiểu dáng khác nhau, sở thích khác nhau, bà em cũng là một người có kiểu dáng riêng. Dù tuổi đã cao nhưng bà em vẫn rất thích xem phim buổi tối, bà luôn xem tất cả các tập của bộ phim đó, thấy em kể vậy thì chắc mọi người cũng sẽ nghĩ là bà em rất nhiều năng lượng và khỏe mạnh đúng không nào. Trong xóm thì bà em ít giao lưu với các ông, bà cùng tuổi, tuy vậy nhưng bà lại được mọi người quý mến vì bà luôn giúp đỡ mọi người khi họ cần.

  Em rất yêu bà em, em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng bà !