Chẳng có duyên số gì cả, muốn có tiền thì đi làm thôi. Và những bước đi đầu tiên… Mình bập bẹ vào cái nghề này khi còn là cô sinh viên năm 3. Đó là công việc part-time chăm sóc fanpage và viết bài cho site tin tức của công ty truyền thông. Ngày đầu thử việc, mình ngồi viết một bài phân tích dài thật dài về tâm lý con người. Sếp mình đọc, cười bảo: “Em viết có tâm quá, thế này bao giờ thì xong”. Mình hồi đó ngu ngơ chẳng hiểu, nghe vậy vui sướng đọc đi đọc lại và tâm đắc bài đó lắm. Mãi về sau, mình mới phát hiện các bài viết trên site báo đó chỉ là đi copy về rồi ghi nguồn vô thui hehe. Sau này, có bạn mới làm chung fanpage với mình. Những bài đăng của mình hẹn lịch thi thoảng bị bạn đó đổi lịch tùm lum. Lần đầu mình có hỏi thì bảo đổi cho đẹp lịch (?). Rồi đến lần 2, lần 3,… Mình nghĩ rằng: “Nếu leader nhìn vô, có nghĩ mình không làm gì?” Mình hỏi lại bạn đó và lúc này bạn đó còn hỏi vặn lại mình. Mình không muốn không khí căng thẳng và bắt đầu chia timeline rõ ràng với nhau. Mấy hôm sau, leader nhắn tin hỏi mình về bạn đó có tập trung làm việc không, hình như bán hàng online trong giờ phải không? Mình không quan tâm việc của người ta nên cũng chẳng có gì để nói. Rồi leader hỏi công việc giữa cả 2 thế nào. Mình không nói mấy vấn đề của mình lúc đó, chỉ nghĩ làm vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hai hôm sau, có quyết định cho bạn đó nghỉ việc. Và công việc của mình tiếp tục như thường. Lần khác, mình lỡ tay xoá bài quảng cáo của đối tác trên Fanpage. Không hiểu sao lúc đó mình ngáo dữ vậy, mình nhắn tin báo cho leader và chỉ bị nói 1 câu: “ Bị làm sao vậy?” Rồi mình phải đăng lại bài và gửi link cho tất cả bạn bè kêu gọi tương tác cho post. Và rồi, mình ngồi đếm like trong nước mắt cả giờ sau đó.. từng like một. Đây là lần đầu tiên mình bất cẩn như vậy và cũng là 1 bài học lớn cho mình về sự cẩn thận và tập trung khi làm việc.