Em đồng ý với quan điểm trên. Những ngày tháng thầy cô truyền đạt kiến thức, những lúc vui vẻ cùng cô giáo và các bạn, những ngày đầu bỡ ngỡ khi đặt chân lên tiểu học và ngày 20/11 sẽ là lúc nhớ lại những khoảnh khắc đáng tôn trọng đó. Không ít ai đủ bản lĩnh để dìu dắt từng bước cho học trò và chúng ta nên biết ơn những người thầy, cô đã luôn đồng hành cùng chúng ta trên một con đường mà ta không thể chinh phục này. Những thành tích mà bạn có được hôm nay thì hãy luôn nhớ đến người giúp chúng ta có được thành tích đó- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Những khát vọng sẽ soi cho chúng ta con đường để ta bước đến và hãy tìm con đường đó, con đường giúp những công sức của thầy cô không trở nên vô nghĩa. Những ngày tháng tựu trường còn nhút nhát thì thầy cô đã an ủi, dìu dắt chúng ta từng bước một để có được vinh quang mang đến tặng thầy cô. Niềm tin của cô giáo đã đặt trong lòng bạn và hãy cố gắng che chở, đừng để niềm tin đó bị dập tắt bởi những việc xấu mà bạn gây ra. Khi chúng ta đã làm hết sức có thể để thầy cô được vui tươi, hạnh phúc thì hãy đừng từ bỏ mà hãy tiếp tục giúp cho thầy cô có được khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc sau một năm trời dạy học căng thẳng và mệt mỏi. Thầy cô hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới và đó là niềm vui và là niềm tự hào khi học trò mình đã chinh phục được con đường đi đúng đắn, tràn ngập những giấc mơ đẹp mang nét mặt rạng ngời, vui tươi của thầy cô và hãy khắc ghi vẻ đẹp mĩ miều đó vào tâm hồn trẻ thơ của chính mình.