Mây đen phủ kín bầu trời,
Gió gào, sóng dội, biển khơi lặng thầm.
Yagi quật đất, quật rừng,
Nhà xiêu, lúa rụng, chênh vênh phận người.

Miền Trung gánh chịu chơi vơi,
Nước tràn đồng trắng, nỗi đời ngổn ngang.
Mẹ già tay gạt lệ tràn,
Ôm con trong dạ, ngỡ ngàng bão qua.

Nhưng đâu khuất phục phong ba,
Đất này sinh khí, tình ta vững bền.
Dẫu rằng bão tố lênh đênh,
Người Việt đồng lòng, vượt qua khó khăn.

Một dải đất Việt kiên gan,
Gió mưa chẳng thể làm tan nghĩa tình.
Ngày mai trời lại bình minh,
Đất trời sẽ sạch, lòng mình sẽ vui.

Việt Nam yêu dấu sáng ngời,
Dẫu bão Yagi, ta vẫn một lời:
Cùng nhau xây lại ngày mai,
Tình người, đất nước, ngàn đời vươn cao.