Con người ai cũng có một ước mơ của riêng mình như là bác sĩ, kiến trúc sư,... hoặc là du học tới một vùng đất mới . Người ta thường nói :"Không gì là không thể nếu ta luôn tin tưởng vào bản thân và không ngừng cố gắng! ".Quả thực, khi ta có một ước mơ thì ta sẽ quyết tâm làm cho bằng được dù có bỏ ra biết bao thời gian và cố gắng kể cả là sức khỏe của bản thân mình. Rời xa quê hương tới một vùng đất mới là một việc tưởng chừng như dễ mà lại rất khó khăn. Sân bay - nơi khiến cho chúng ta có nhiều cảm xúc nhất, đó là sự luyến tiếc, sự nhớ nhung về khoảng thời gian vui vẻ  của bản thân mình với nhịp sống thôn quê chậm rãi nhưng rất đỗi hạnh phúc.Bước sang vùng đất mới với những tòa nhà cao chọc trời, những phương tiện hiện đại cùng với dòng người đông đúc đang rảo bước trên những con phố. Quả thực, nơi đây khác với quang cảnh nơi thôn quê bình dị! Xuân, hạ, thu,đông bốn mùa với những nét riêng khác nhau tạo nên cho chúng ta những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Mùa đông nơi đất khách tĩnh mịch,tinh khiết như tranh khác xa so với tiếng nói chuyện cười đùa, quây quần bên bếp lửa của quê nhà thật khiến cho ta có cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó. Ở thành phố lâu ta sẽ thấy nhớ những tia nắng của quê nhà, muốn được đi giữa những khu chợ ồn ào,muốn được nằm trên bãi cỏ xanh ngắm bầu trời rộng lớn bao la ngay trước mắt.Những thứ tưởng chừng như đơn giản mà lại khó tìm kiếm khi ở nơi đất khách.Đứng trên con phố, nhìn dòng người qua lại liên tục, sự nhớ mong ấy sẽ khiến chúng ta suy nghĩ :"Người vừa bước qua mình nhìn rất quen ,liệu có phải người Việt không? ",có thể ta sẽ đuổi theo họ chỉ để hỏi điều này   .Mỗi chúng ta rồi sẽ trưởng thành, sẽ có cho bản thân con đường riêng của mình nhưng sâu thẳm đâu đó trong ta sẽ mãi không bao giờ quên được những kí ức về nơi mình lớn lên với những kỉ niệm tươi đẹp dù sau này bạn có là ai đi chăng nữa thì kí ức đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ phai.