Bà ngoại là người đã sinh ra mẹ, cũng đồng nghĩa với việc mình kính trọng mẹ thì mình cũng phải kính trọng bà. Khi em đã lớn lên rồi, mẹ em kể rằng: "Ngày xưa khi con vừa sinh ra,bà ngoại là người bế con nhiều nhất, chăm con nhiều nhất, nhiều hơn tất cả mọi người. Bà sợ con lạnh nên thức nguyên đêm chỉ để ấp ủ con." Sau khi nghe mẩu truyện đó, chỉ là một mẩu chuyện rất ngắn nhưng đã kể được tất cả việc làm của bà ngoại khi em sinh ra. Nhưng đấy chỉ là một thời gian em mới sinh. Ngày bé, em là một đứa trẻ khá bướng bỉnh. Mẹ không làm theo ý em là em cũng khóc rất to, khóc to mà không được thì em chạy vào mách bà ngay. Kể cả khi lớn lên, em đã bớt bướng nhưng không ưng ý là em lại chạy vào mách bà. Những lúc đó, bà sẽ ôm em vào lòng, hiền từ dỗ dành. Dần dần, em chỉ quen mỗi bà ngoại. Lúc nào cũng bám lấy bà, không rời xa nửa bước.

Nhưng đến năm 8 tuổi, em mới biết rằng bà ngoại của em đã mắc phải một căn bệnh ung thư từ khi em được sinh ra. Do phát hiện không kịp, bà em đã đến giai đoạn cuối. Đến khi bệnh bà nặng đến nỗi không đi khỏi giường được thì cả nhà bận rộn hơn rất nhiều. Em cũng tham gia chăm bà. Bà luôn nhẹ nhàng nói rằng: "Sau này con lớn lên làm bác sĩ nhé, bà sẽ chờ đến ngày con cầm bằng bác sĩ giỏi." Từ khi biết bà bị bệnh nặng, em cũng căm thù bệnh ung thư, phấn đấu làm bác sĩ mong sao cứu được những người bị bệnh như bà ngoại. Mỗi lần em vào chăm bà thì bà lại nói: " Khổ thân cháu tôi, bà chưa chăm được nhiều đã phải chăm bà rồi." Em không hiểu vì sao bà luôn so sánh như thế. Mỗi lần bà nói tim em đau nhói. Bà chăm em 9 năm sao có thể gọi là ít? Em chăm bà chưa đầy 1 năm sao có thể gọi là nhiều?Kể cả khi bà đã bệnh nặng nhưng bà vẫn âm thầm chăm sóc em. Sau sinh nhật lần thứ 10 của em thì bà không còn nữa. Em rất ngạc nghiên khi nghe mẹ nói bà đã mất khi em đang đi hái lá chè. Trước khi đi hái lá chè, em cũng ở trong buồng với bà. Nhìn bà quằn quại đau đớn, em sót lắm. Mẹ sai em đi hái lá thực ra là để không cho em nhìn thấy lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Bà đã đi xa rồi, nhưng sao em có thể quên những kỷ niệm bà và cháu của em. Những năm tháng qua, bà là anh hùng của em, mãi mãi là anh hùng của em.