Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã nói: ''Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố". Đúng thế, con người sống trên cõi đời này không ai là sống một cuộc sống được trải đầy thảm đỏ, nhung lụa, đẹp đẽ. Ai ai cũng phải đối mặt với khó khăn, với những thử thách để bản thân mình ngày càng trưởng thành, phát triển toàn diện về cả nhân cách lẫn trí tuệ. Vì thế, việc đối mặt với gian nan, khó khăn, thử thách là một điều vô cùng thiết yếu và quan trọng. Nói về vấn đề này, Amonimus cho rằng: Con đường ngắn nhất để ra khỏi gian nan là đi xuyên qua nó. Thế nhưng có người khác lại khuyên: Hãy học cách ứng xử của dòng sông: gặp trở ngại, nó vòng đường khác. Suy cho cùng, hai ý kiến trên đều đúng, có ý nghĩa bổ sung cho nhau.

    Vậy hai ý kiến trên có nghĩa là gì? Đầu tiên, với Amonimus, tác giả mượn hình ảnh của ''con đường ngắn nhất''- là con đường gần nhất, dễ đi, quang đãng nhất, đường ''tắt'' để nói đến việc để vượt qua những gian nan, khó khăn, con đường đi gần nhất chính là ''đi xuyên qua nó''- là bằng ý chí, nghị lực, sự kiên trì, nhẫn nại, cố gắng, gan dạ, dũng cảm của bản thân. Đúng thế, để thoát ra khỏi những gian nan, thử thách, con đường đi gần nhất chính là phải biết có ý chí, nghị lực, sự dũng cảm để vượt lên. Còn đối với ý kiến thứ hai, người đó mượn hình ảnh của con sông, khi nó gặp trở ngại, có thể như: đất, đá, cây... nó sẽ vòng đi đường khác. Từ đó, lời khuyên này đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng đặc sắc: Khi bản thân đối mặt với những khó khăn, hãy ứng xử một cách khéo léo, linh hoạt, uyển chuyển, dễ dàng. Hãy nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt của vấn đề để giải quyết nó một cách khéo léo. Qua đó, hai ý kiến đã cho ta một bài học thật quý giá. Khi chúng ta đối mặt với khó khăn, thử thách, hãy dũng cảm, có ý chí, nghị lực để vượt lên, và đồng thời cũng phải thật bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề đó một cách khéo léo, linh hoạt, uyển chuyển.
 

     Hai ý kiến trên tưởng chừng đối lập nhau, nhưng hóa ra, nó còn bổ sung cho nhau nữa. Tất cả những gì ẩn sau hai ý kiến trên đã góp phần làm nên một bài học về cách ứng xử trong cuộc sống vô cùng đặc sắc. 
      
      Không thể nào phủ nhận được rằng, không một ai sống là không phải trải qua thử thách, khó khăn để đến được với thành công. Một ca sĩ để nổi tiếng, để có giọng hát hay, họ phải trải qua bao ngày tháng tập luyện gian khổ như thế nào? Một người có cương vị lãnh đạo cao của tổ quốc, họ phải trải qua bao tháng ngày học tập, cố gắng cật lực, rèn luyện bản thân họ cả về trí tuệ lẫn nhân cách. Làm sao có chuyện bỗng dưng họ được làm người cầm quyền, người nổi tiếng được? Tất cả phải nhờ vào sự cố gắng, kiên trì, nỗ lực hết sức của họ. Họ dám đối mặt với khó khăn, thử thách mà người mẹ cuộc sống đã đặt ra cho họ. Nếu không, chẳng thể nào họ dám làm, dám nghĩ như thế. Cô nàng Lisa- một trong những mảnh ghép quan trọng của nhóm nhạc đình đám trên thế giới- Blackpink, để có được như ngày hôm nay, cô đã phải dành cả thanh xuân của mình vào việc ca hát, nhảy múa, từ năm 14 tuổi, cô đã tham dự cuộc tuyển chọn đầy khắc nghiệt của YG EnCtertainment, và dần dần trở thành thực tập sinh chính thức. Cuối cùng, bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô đã trở thành một người có tầm ảnh hưởng cực lớn đối với giới âm nhạc Kpop của Hàn Quốc... Như vậy có thể thấy được rằng, bản thân phải có bản lĩnh, nghị lực, ,ý chí quyết tâm thì mới có thể vượt qua bức tường dày của những khó khăn, thử thách. Nếu không biết vượt lên, bản thân không thể nào trưởng thành được, không bao giờ tới được với thành công đích thực! Tuy thế, khi đối mặt với khó khăn, cần phải thật bình tĩnh để vượt qua, phải cư xử một cách khéo léo, uyển chuyển, linh hoạt mang tính tích cực, tốt lành. Nếu cứ chỉ biết đứng yên, giậm chân tại chỗ, hèn nhát, yếu đuối, không bao giờ dám đến với thành công. Một con bướm để trở nên xinh đẹp, nó phải trải qua thời gian đau đớn ở trong kén. Một con cua, để trưởng thành, nó phải trải qua thời kì đau đớn, phải lột xác... Cái gì cũng thế. Để đến được với thành công, trưởng thành hơn, nó phải đánh đổi... Bản lĩnh, ý chí, sự dũng cảm và khéo léo chính là những gì tuyệt vời nhất tạo nên những giá trị tốt đẹp..
    Cuộc sống là vậy, không bao giờ có những điều tốt đẹp mà tự nhiên rơi xuống với chúng ta. Vâng, có thể đó là sự may mắn, nhưng xin thưa, nó chỉ chiếm 1%. 99% còn lại chính là do chúng ta phải tự mình làm nên. Con đường đi tới thành công không bao giờ trải thảm đỏ, bằng phẳng, dễ đi, mà nó vô cùng gập ghềnh, khúc khuỷu. Vì thế, việc dám đối mặt, dám xuyên qua nó là vô cùng quan trọng. Tuy thế, trong xã hội vẫn còn những con người sống hèn nhát, thờ ơ, vô cảm, lạnh nhạt, cứ giậm chân tại chỗ, sợ đối mặt với khó khăn, không dám vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để vượt ra khỏi vùng giới hạn của bản thân... Hoặc có những người sống đi đường luồn, đường lách, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, xấu xa, dùng tiền tài, vật chất để thỏa mãn lòng tham của người khác để đến với thành công mà không bằng chính thực lực của mình. Chúng ta cần lên án, phê phán, tố cáo họ một cách gay gắt để đả kích, xóa bỏ những thành phần, những bã cặn đó khỏi cuộc sống.
    Bản thân tôi cần nhận thức được rằng sống phải biết dũng cảm, có ý chí, nghị lực để vượt lên, và phải biết rèn luyện cho mình cách ứng xử thật khéo, không quá cứng nhắc. Tôi đây còn phải công nhận rằng, nhiều lúc đứng trước những khó khăn nho nhỏ trong học tập, tôi đã nản chí, rối bời hết cả đầu óc lên rồi. Tôi nhớ bộ môn toán của tôi, có lần vì gặp bài toán khó quá tôi nghĩ mãi không ra, tôi bực mình quá ném quyển sách xuống đất một cách thô bạo. Sau khi nghe được hai ý kiến này, tôi nhận ra mình còn nhiều điểm phải sửa, phải chỉnh đốn lại thì mới trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình hơn. Thật sự cảm thấy may mắn vì tôi đã đọc được hai ý kiến này.
     Nói tóm lại, mỗi chúng ta hãy sống biết vượt lên khỏi những gian nan, thử thách để ngày càng phát triển, hoàn thiện bản thân mình hơn. Suy cho cùng, hai ý kiến trên thật đúng đắn và sâu sắc. Do vậy, hãy học cho mình cách sống như vậy nhé!