Bạn hãy tưởng tượng, cuộc sống của bạn là một ly cocktail ngon lành, vậy bạn sẽ pha gì vào chúng? Đối với tôi, tôi sẽ pha một chút ánh nắng. Đó chính là hi vọng, có hi vọng thì cuộc sống mới có một chút sức sống, mới có một chút nào đó kích thích tôi vươn xa. Tiếp theo, tôi sẽ pha một chút mưa rơi, mưa rơi của tôi chính là sự thông cảm, nỗi buồn và rất nhiều thứ khiến ta phải rơi nước mắt. Nếu không có nước mắt, cuộc sống sẽ không hoàn hảo, không có sự thông cảm hay đau thương mất mát, cuộc sống sẽ chẳng có gì để ta phải vươn lên cả. Sau đó, ly cocktail của tôi sẽ lại được tiếp tục với một chút ghen tỵ, đó là sự xấu xa ẩn náu trong mỗi người, vậy tại sao tôi lại pha sự ghen tỵ vốn dĩ không nên có vào ly nước của mình. Câu trả lời của tôi vô cùng đơn giản thôi, bởi nó là thứ giúp tôi nhận ra rằng mình còn rất kém xa mọi người, nó sẽ đẩy tôi vào trạng thái muốn vươn lên và đó là lý do tôi muốn pha "vị muối ghen tỵ " vào ly cocktail của mình. Ly cocktail của tôi vẫn còn thiếu gì đó, có lẽ tôi nên pha thêm tình thương yêu của bố mẹ mình vào. Không có ai trên đời này sống mà không có tình thương yêu của bố mẹ, tôi cũng vậy thôi. Nhưng trái ngược với đó, tôi sẽ pha thêm một chút sự dũng cảm, dám hi sinh vì người khác vào để thấy được rằng, không phải chỉ người khác hi sinh cho tôi, tôi cũng sẽ hi sinh cho họ. Tôi vẫn còn muốn pha thêm chút đắng cay, một chút ngọt ngào, một chút lười biếng và một chút một chút gì đó thật hiền hoà và bao dung, sau đó, tôi sẽ pha thêm một chút lễ phép, một chút chăm chỉ, một ít sự tức giận, bướng bỉnh. Sau cùng, tôi sẽ pha thêm một chút kết thúc cho ly cocktail của mình, vậy là ly cocktail của tôi đã đầy đủ hương vị đắng cay ngọt bùi của nó rồi. Vậy còn các bạn, các bạn sẽ pha ly cocktail của mình như nào vậy?