Ngày 30-4-1975, đất nước Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, khi non sông liền một dải, Bắc – Nam sum họp một nhà. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một thời đạn bom khói lửa, về những người chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn còn khắc sâu trong tim mỗi người dân. Các anh đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người chưa kịp viết lá thư cuối cho mẹ, có người chưa từng nắm tay người mình yêu. Họ mang theo cả tuổi xuân, họ khom lưng trong bóng tối để ta thẳng lưng thấy bình minh, họ mang ước mơ và tình yêu nước cháy bỏng để đổi lấy độc lập, tự do cho hôm nay. Như một câu nói lan truyền trên mạng xã hội: "Nếu không có họ năm ấy lấy thân mình chắn bom đạn, thì lấy gì để chúng ta có được hòa bình mà yêu đương ngốc nghếch?" – câu nói giản dị nhưng khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, được học tập, được mơ ước và yêu thương – đó là món quà vô giá mà thế hệ cha anh để lại. Ngày 30-4 không chỉ là ngày chiến thắng, mà còn là ngày để nhắc nhở chúng ta sống sao cho xứng đáng, để quá khứ đau thương ấy không bao giờ lặp lại. Xin khắc ghi: máu của các anh, đã nhuộm đỏ nền trời Tổ quốc. ---