Trong cuộc sống của chúng ta không phải thứ gì cũng có sẵn. Cây nhỏ muốn trở thành cổ thụ thì phải nuôi dưỡng, chăm sóc; em bé muốn biết đi thì cần được tập luyện hàng ngày; con sâu muốn trở thành bướm phải trải qua một quá trình gian lao không ngừng nghỉ trong cái kén của nó...và trong suốt quá trình để đến với thành công ấy lại không hề đơn giản. Đặc biệt, những thứ được gọi là vô giá xuất phát từ trái tim của mỗi con người thì lại càng khó khăn, không dễ gì tìm được, phải tự tay chúng ta tìm kiếm, nỗ lực để xây dựng và bảo vệ nó. Có lẽ vì vậy mà nhà thơ người Ấn Độ K.Bađjadro Pradip đã gửi gắm triết lí nhân sinh ấy vào trong bài thơ "Quán hàng phù thủy" (Thái Bá Tân dịch), bài thơ không chỉ đơn thuần nói về kể về câu chuyện chàng trai phải tự mình trồng "hạnh phúc", "sự bình yên", "tình bạn" mà còn là bài học quý giá cho cuộc sống của chúng ta.
Bài thơ trên là một mẩu chuyện nhỏ về quán hàng của phù thủy và vị khách đầu tiên. Mụ phù thủy mở một cửa hàng nho nhỏ để bán tất cả mọi thứ. Có vị khách đến mua đầu tiên nên phù thủy niềm nở ra chào đón và sẵn sàng bán thứ mà anh ta muốn. Phù thủy hỏi: "Anh muốn gì?". "Tôi muốn mua tình yêu. Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn" - chàng trai đáp. Không phải là vàng bạc, châu báu hay ngọc lụa mà lại là những thứ tuy đơn giản nhưng vô cùng xa xỉ, thiêng liêng. Nhưng mụ phù thủy không bán cho anh ta được bởi đây không phải là những thứ mua được mà phải tự bản thân tìm kiếm: "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non. Còn quả chín, anh phải trồng. Không bán!"
Trong bài thơ trên bao gồm nhân vật : mụ phù thủy và chàng trai - vị khách đầu tiên. Nhắc đến mụ phù thủy là hiện lên trong tâm trí người đọc một người đàn bà già nua, xấu xí cùng với cái mũ nhọn đội trên đầu cùng cái chổi bay, là đại diện cho phép màu kì diệu và quyền năng. Còn chàng trai kia thì là con người, đang trên đường đi tìm hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn nhưng không biết ở đâu. Định mệnh đã giúp cho chàng trai ấy gặp phù thủy nhưng mụ lại bảo:
"Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng
Không bán!"
Nghĩa là chàng trai không thể mua được những thứ đó bởi nó không phải là thứ có sẵn, phải qua một quá trình để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi con người thì mới có được. Bài thơ trên cũng giúp chúng ta nhận ra một điều rằng: những giá trị tinh thần phải xuất phát từ trái tim, ở sự nỗ lực của bản thân chứ không phải thứ gì cũng mua được bằng vật chất.
Cuộc sống mỗi con người luôn cần một tình bạn, một tình yêu chân thành, sự bình yên, hạnh phúc,...cho bản thân. Đó là những nhu cầu cá nhân, là mục đích mà nhân loại hướng đến. Trên hành trình xây dựng, tìm kiếm sự bình yên, hạnh phúc, tình bạn,...con người không thể tránh khỏi những sai lầm mà lạc lối. Như chàng trai trong bài thơ trên đã sai lầm lớn khi nghĩ rằng những giá trị tinh thần kia chỉ cần có phép màu, có tiền là mua được. Trên thực tế thì những thứ ấy rất gần gũi, quen thuộc với chúng ta, không phải là hư vô hay thần bí, là thứ có thực và luôn luôn tồn tại trong cuộc sống chứ không phải là một nơi thần tiên xa xôi, thần linh nào đó mà phải sử dụng phép màu.
Những giá trị tinh thần xuất phát từ trái tim yêu thương, lòng đồng cảm của đối phương nên không có một sức mạnh, của cải, quyền lực mua được nó. Muốn được trường tồn vĩnh cửu phải trải qua quá trình tìm kiếm, xây dựng, sau đó thì nuôi dưỡng và bảo vệ. Không có gì là không thể cả, thành công thì phải có sự nỗ lực, tìm hiểu. Cây không thể kết trái nếu không có sự chăm sóc; con người sẽ không có kiến thức nếu không biết trau dồi, học hỏi; con đại bàng sẽ phải chết đi nếu nó không trải qua khoảng thời gian lột xác đau đớn trong hang đá;... Và con người cũng vậy, mọi vật đều vậy...
Đôi khi hạnh phúc, sự bình yên và một tình bạn chẳng cần tìm đâu xa cũng xuất hiện. Một ngày cuối tháng bạn chợt nhận ra mình bị cháy túi, nhưng trong quần áo cũ đã lâu chưa mặc hay quyển sách cũ để trên kệ lại có vài triệu. Sáng sớm trời mưa rất to, sấm chớp và cơn buồn ngủ, chuẩn bị ra khỏi giường thì chợt nhận ra hôm nay là Chủ nhật. Hay một ngày nào đó bạn phải chuyển trường, chưa quen ai, đang leo cầu thang thì bạn chợt vấp ngã và ngả người ra phía sau, đằng sau là một bạn nam đỡ bạn và bạn ấy đã xin số điện thoại của bạn...Cuộc sống thật kì diệu với những điều tưởng chừng như không thể nào tìm kiếm được lại rất dễ bắt gặp. Phải do chính bàn tay của mình thì mới có thể xây dựng được hạnh phúc, từ đó mới được lâu bền chứ không phải trông chờ vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc, sự bình yên, tình yêu, tình bạn,..cần một thời gian dài và con người cũng cần phải kiên trì, nhẫn nại. Đặc biệt là phải có tình cảm chân thành, không vì mục đích để trục lợi cá nhân, không lạm dụng.
Tuy nhiên hiện nay, không ít bạn trẻ không thích tự tìm kiếm, xây dựng cho bản thân mà chỉ thích dựa dẫm, trông cậy vào người khác mà quên đi nghĩa vụ, trách nhiệm của mình hay lạm dụng thái quá vào những giá trị tinh thần của người khác. Đó là những con người đáng trách, đáng khinh và đáng bị lên án. Bởi vậy mà các cụ xưa có câu:
"Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho."
Như vậy, có thể khẳng định bài thơ "Quán hàng phù thủy" gửi gắm triết lí sâu sắc về vấn đề nhân sinh cho con người. Bài thơ giản dị nhưng lại mang ý nghĩa khái quát vô cùng sâu sắc đến nhân loại. Trên đời này thứ gì chúng ta cũng đều có thể mua trừ những thứ thuộc về tinh thần của con người, không thứ gì mua nổi thì nó mới thật sự có giá trị, thiêng liêng và cần được gìn giữ cẩn thận.
Bình luận (0)