Theo em, ý nghĩa của câu này là chúng ta không có nên tiếc mọi thứ khi mà nó mất đi mà hãy vui khi nói mất đi và nói rằng chúng ta nên biết  vì nếu cứ tham lam mà cố gắng giữ lại thì nó chỉ là một cái gánh nặng cho chúng ta mà thôi.

Không chỉ vậy, câu này còn muốn nói với chúng ta là đừng có làm hại người  khác kẻo tự gây họa vào thân giống như chúng ta đụng hay sờ vào hoa hồng thì đều bị những chiếc gai sắt nhọn như kim đâm cho chúng ta bị thương. Cũng như nói đừng nghĩ rằng họ tuy mảnh khảnh mà không thể tự phòng thủ cho bản thân mà tấn công họ rồi bị họ đánh rồi đừng có than khóc .

 Ai đều có sự đẹp đẽ và sự nguy hiểm của riêng bản thân để mà phòng thủ trước những kẻ cố ý tấn công và hãm hại mình.

Và con người khi quý ai thì đều sẽ chăm chăm điều tốt của người mà mình quý để nói chuyện. Còn mình mà ghét ai thì đều chăm chăm vào điều xấu của họ để mà bôi nhọ. Cũng như vậy mà mọi người quý bông hoa hồng và ghét cái gai và còn cho bông hoa hông tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý, còn cái gai thì bị cho là điều tiêu cực.Ví dụ như: ''Khi bạn thích hoa hồng bạn đụng vô thì bạn bị thương khiến cho bạn nghĩ mọi thứ luôn khiến bạn buồn, nhưng cây hoa hồng thì lại nghĩ bạn muốn sát hại cây nên mới làm bạn bị thương''. Mọi việc đôi khi bạn nghĩ tiêu cực thì ngược lại thì khác như ví dụ trên. Do đó, khi họ tấn công bạ thì bạn nên nghĩ tại họ lại đối xử với mik như vậy chứ đừng nghĩ xấu về họ liền.

Và ý nghĩa chung của câu này là đừng có khinh thường người khác, đừng có nên nhìn ngoài mà bắt hình trong ,đừng có thích gay sự hoặc làm hại người khác để rồi chính mik  bị thiệt , biết buông bỏ đúng lúc và mọi thứ chưa chắc đúng như bạn nghĩ nên đừng có ra quyết định liền.