Dù chọn nói về vấn đề nào thì người viết cũng cần thuyết phục được người đọc bằng lý lẽ và cách lập luận chặt chẽ của mình. Điều quan trọng là người viết rút ra cho mình và mọi người là mỗi người cần hiểu được công lao trời bể và tình cảm của cha mẹ dành cho mình để làm tròn chữ hiếu từ những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Không phải cứ thành đạt: giàu có, làm ông nọ bà kia mới là có hiếu, ai cũng có thể giữ tròn đạo hiếu khi ta thực sự yêu thương và quan tâm đến cha mẹ.
Bài báo như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi người về đạo làm con đối với cha mẹ. Phê phán những con người báo hiếu hình thức, giả tạo... Cuộc sống hiện đại bận rộn, con người dễ bị cuốn theo vòng quay gấp gáp của cuộc sống, nhưng không vì thế mà tự cho phép mình biện hộ cho sự vô tình, vô tâm đối với cha mẹ.
“Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già”.
Mẹ ơi, một ngày 8/3 nữa lại đến rồi, mặc dù con đã tặng, tặng rất nhiều quà, nhưng đó là cho người khác chứ không phải mẹ. Có phải con thật bất hiếu phải không mẹ ? Hình như chưa một lần nào con có món quà tặng mẹ hay chỉ đơn giản là câu nói “Con yêu mẹ”. Dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, hi sinh và yêu thương con nhất mà không cần phải đáp lại. Khi ở gần mẹ, con thấy những việc như tặng quà hay nói lời yêu thương mẹ là điều quá đỗi bình thường và cũng chả nghĩ gì hết. Nhưng giờ đây, vào lúc này con đã khôn lớn, bước ra khỏi ngôi nhà có mẹ, là một sinh viên đại học, đã xa nhà thì mọi thứ con nghĩ là bình thường nó lại chẳng bình thường.
Chỉ tiếc rằng vì công việc con phải xa nhà, xa mẹ. Ngày 8/3 này, chắc mẹ buồn lắm khi con không về ở bên cạnh mẹ được. Không thể nấu cho mẹ món ngon, không tặng được cho mẹ món quà nào ý nghĩa. Lúc này con chỉ có thể làm một điều đó chính là điện thoại cho mẹ một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Tuy con buồn nhưng con sẽ giấu đi không để mẹ phải buồn vì con đâu ạ. Chỉ cần được nghe thấy tiếng mẹ cười, mẹ trò chuyện quan tâm con đã là đủ lắm rồi.
Con gái của mẹ bây giờ đã lớn rồi, biết tự lo, tự chăm sóc cho bản thân mình, mặc dù có đôi khi còn vụng về chuyện nấu ăn nhưng mẹ đã nói: "chưa thử sao biết là không làm được hả con" nên con vẫn sẽ cố gắng. Đôi lúc công việc bận rộn nhưng mẹ vẫn hay hỏi thăm con "cơm chưa có mệt không?". Chỉ những câu hỏi vô cùng đơn giản như thế, nhưng con cảm thấy hạnh phúc lắm mẹ à. Ít ra con còn có mẹ để sẻ chia, quan tâm và an ủi lúc con cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhất. Giờ đây con chẳng mong gì hơn là mẹ vẫn khỏe mạnh và vui vẻ ở bên con mãi như vậy là được. Để khi đi đâu xa con vẫn có một nơi gọi là nhà và được gặp mẹ kêu tiếng "mẹ ơi". Những cực khổ của mẹ giờ đây hãy để con thay mẹ, mẹ hãy an tâm mẹ nhé.
Tuy nhiên, đó là những năm trước và năm nay sẽ khác mẹ ạ, người mà con muốn tặng quà nhất bây giờ chính là mẹ đấy. Nhưng hiện tại con không thể ở bên mẹ, biết làm sao mẹ ơi. Con có nhớ mẹ từng nói ” Quà đâu nhất thiết là vật chất” nên con sẽ lựa chọn vào ngày 8/3 con sẽ nói với mẹ rằng "Con yêu mẹ". Và chợt nhớ, hình như con chưa nói với mẹ câu đó bao giờ, nếu có thì lúc đó con còn quá bé và cũng chỉ nghe theo lời người khác chứ không cảm nhận được. Con biết sẽ có rất nhiều người hỏi tại sao con lại muốn nói lời yêu thương với mẹ vì có lẽ các bạn của con cũng thế lên đại học nhắn tin cho mẹ gọi là có cho xong chứ chả mấy ai gọi về nói “Con yêu mẹ”. Cũng có người nói với con rằng thể hiện tấm lòng thành là chính. Biết là thế nhưng từ sâu thẳm người mẹ nào chẳng muốn nghe con mình nói câu đó phải không mẹ. Cũng như ai đó khi yêu, nếu cứ thể hiện mà không nói lời yêu với người mình yêu xem lúc đó biết ngay thôi mẹ nhỉ?
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn, cảm ơn mẹ vì mẹ luôn là người chịu nhiều vất vả vì chúng con, cảm ơn mẹ vì mẹ là người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho chúng con và gia đình. Ngày 8/3 con không có gì hơn ngoài lời chúc cho mẹ luôn vui vẻ khoẻ mạnh, luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng con người phụ nữ nữa tuyệt vời nhất của đời con, cảm ơn mẹ vì tất cả.
Bình luận (0)