Bà giống như những những người lính ra trận chiến đấu vì con vì cháu. Bà luôn sẵn sàng đứng trước khó khăn mà làm mọi việc vì tôi.
Tình cảm của bà đã dành cho tôi một cảm xúc, một tình yêu lớn không nói lên lời. Ánh mắt bà hiền từ, dịu dàng, âu yếm nhìn chúng tôi. Giống như một người lành, chỉ luôn nghĩ cho người khác........
Em tôi là một người lười biếng, luôn dựa dẫm vào người khác. Mộ buổi tối nọ, cả nhà ăn cơm muộn vì ngồi xem điện thoại. Ngồi thì lại rất mỏi lưng, nên khi đi ăn cơm thì người rất uể oải. Nên là vào ăn cơm mời mọi người xong, em tôi đã nhanh nhảu vào ăn cơm luôn. Khi không có thìa, em tôi khó chịu nói:
- Không có thìa gì cả!
Bố tôi nói:
- Con phải tự lấy thìa chứ.
Bà tôi vội vàng đứng dậy ra lấy thìa cho em, rồi em tôi lại bị rơi đũa. Tôi nói:
- Em tự ra lấy đũa mới đi, đũa bẩn rồi.
Em khó chịu nói:
- Em đang mệt thế này, ngồi trên ghế lại không có chỗ dựa. Chị lại định bảo em đứng dậy nữa!
Bà nhặt đũa bị rơi lên rồi đưa cho em đũa mới, Bà nhắc em:
Cháu nhớ để đũa đúng chỗ đễ đũa đỡ rơi nhé!
Rồi quay ra nói tôi bằng giọng hiền từ:
Cháu à, em còn nhỏ, để bà lấy cho em cũng được.
Em tôi ăn sụp soạt, ăn xong tôi mới nói thầm:
Em phải biết giúp bà chứ, bà mệt lắm rồi. Em giúp bà thì bà vui lắm đấy!
Em tôi gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Trưa mai, bà đang nhặt rau. Tôi nghe thấy tiếng em tôi chạy đến chỗ bà, nói nhỏ nhẹ:
- Bà ơi, để cháu giúp bà nhặt rau ạ.
Bà tôi cười, khen em:
Cháu ngoan quá, đã lớn biết giúp bà rồi!
Tôi vui vẻ, cười một mình:
Em ấy đã biết giúp đỡ bà rồi. Mình cũng xuống giúp bà nấu canh thôi!
Bà, cháu mãi mãi yêu bà!
Bình luận (0)