Dám sống, dám dấn thân hay dè dặt, khép mình trong cuộc sống thì con người ta đều phải đi qua cái chết, đều phải chấp nhận rời khỏi cuộc đời vào một ngày nào đó. Chính vì vậy, bất kỳ sự trả giá nào cho sự sống hết mình đều là xứng đáng và quý giá hơn hết thảy mọi điều.

Có một sự thật rằng, con người ta bất kể là ai đều không thoát khỏi cái chết. Chúng ta đều như nhau, sống trong một cõi khinh phù đầy hạn hữu. Dù có ra sao, chúng ta phải đều đi qua cái chết như một phần của sự sống. Thế nhưng, cái chết có còn quá nặng nề, quá day dứt và ám ảnh nếu ta đã sống đủ nhiều, đủ trọn vẹn, sống bằng tất cả những đam mê và say sưa? Người ta thường hay níu kéo cuộc đời mình, cho rằng phải sống thật lâu, sống đến trường sinh bất tử mới là điều tốt nhưng lại quên rằng sống bao lâu thật sự chẳng quan trọng bằng sống như thế nào. Sống lâu để làm chi khi mà ngày qua ngày đều là như nhau, đều lặp lại từng đó hành động, sống với từng đó tư duy để rồi trở nên lỗi thời, lạc hậu? Sống dai dẳng để làm gì khi mà luôn khép mình và ái ngại trước những thử thách của cuộc đời mà chẳng dám vượt qua, phá bỏ nó? Trong khi đó, sống vừa đủ với tất cả thời gian mà tạo hoá ban cho nhưng mỗi ngày đều dám “cháy vèo” trong gió, đều hết mình lao vào đời như ngày đầu tiên thì há chẳng phải, người ta đã tự trao cho mình cơ hội hàng chục, hàng trăm kiếp đời đấy ư? “Cháy vèo” trong gió có thể khiến người ta phải trả giá bằng sự mạo hiểm, ngông nghênh của mình nhưng đó lại là cái giá do chính ta lựa chọn. Trong khi đó, lẳng lặng ở trên cây để rồi thối rữa lại là do ta phó mặc cuộc đời mình cho sự đào thải của thời gian nghiệt ngã. Nhà văn Dazai Osamu đã chọn lựa tự tử ở tuổi đời 39, có người nói đó là vì ông hoàn toàn bất lực trong việc hoà nhập với thế gian. Nhưng đối với tôi, Osamu chọn lựa cái chết là bởi cuộc đời không còn một ý nghĩa gì để níu giữ ông. Ba mươi chín năm, đối với Osamu là đã đủ để cảm nhận, trải nghiệm cuộc sống này, đủ để ông hiểu và nắm bắt nó đến trọn vẹn. Ba mươi chín năm, Osamu tự cho mình là người thừa nhưng cái kẻ dư thừa ấy đã để lại bao nhiêu là sáng tác mà mỗi một câu chuyện đều đeo đuổi con người ta đến tận ngày hôm nay. Nhìn vào ông, ta lại càng thấm thía rằng, điều quan trọng không phải là ta sẽ chết ra sao, chết vào lúc nào mà là khi chết đi rồi, ta đã làm được gì và vẫn sẽ làm được gì ngay cả khi mình không còn trên cuộc sống này.

Tuy nói rằng con người ta phải sống hết mình, đánh đổi, trả giá và hy sinh để được hoà mình trọn vẹn vào cuộc đời thế nhưng không phải chọn lựa nào cũng là xứng đáng. Có những cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ nhưng nó luôn dày vò, luôn khiến người ta phải ân hận. Không phải lúc nào sự can đảm và dũng khí cũng là phép màu cho cuộc sống, giúp con người ta trở thành pháo hoa lộng lẫy giữa trời sao.