Vừa nhìn thấy tờ giấy kia, ôi sao lòng tôi thấy thương cho người ''phục vụ'' giúp ta cả đời. Mỗi ai cũng đều có một người ''phục vụ'' tận tình chúng ta, người đó chính là mẹ. Mẹ chúng ta nuôi chúng ta không lấy tiền không đòi này đòi kia nuôi cho đến khi chúng ta trưởng thành lớn lên, ăn học suốt 12 năm cũng được miễn phí, ăn uống từ lúc 9 tháng 10 ngày đến khi lớn cao to khỏe mạnh cũng miễn phí, nấu ăn phụ nhà cũng như thế. Nếu như chúng ta không có mẹ, đâu dễ ai chăm chúng ta, nuôi chúng ta cho chúng ta học đâu óc dễ miễn phí như mẹ của chúng ta. Nếu chúng ta làm những điều trên xã hội trường học không thành công thì về bên mẹ sẽ động viên cỗ vũ chúng ta. Mẹ chúng ta chẳng cần của cải vật chất mà chỉ cần chúng ta học giỏi, làm người có ích cho xã hội và hiếu thảo với cha mẹ thì cũng đủ làm mẹ vui lòng. Người ta có câu: '' Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông" bạn thấy biển Đông rất to lớn rộng mênh mông. Đó, tình mẹ yêu thương đứa con của mình mênh mông như biển Đông rộng lớn. Chúng sẽ chẳng bao giờ cạn như mẹ chúng ta vậy đó. Mẹ chúng ta mắng chúng ta là vì muốn con nên người, mẹ đánh chúng ta cũng vì muốn chúng ta không tái phạm lỗi. Bạn phải hiểu ở nhà bạn làm sai có mẹ dạy dỗ, ra xã hội bạn sẽ được xã hội dạy,. Cho dù bạn có trả nợ cho mẹ suốt đời cũng chẳng đủ đâu nhưng bạn chỉ cần làm tốt hiếu thảo cũng bù đắp được phần nào cho cha mẹ. ''Dù cho đi ngược về xuôi, nhớ người mẹ già đang chờ chúng ta'' .