Câu chuyện gợi đến cho em rằng lòng trắc ẩn con người,dù biết chú tiểu đã làm trái quy định nhưng vị thiền sư đã không trách mắng chú tiểu .Dù đã bị chú tiểu đứng lên vai rồi chốn đi ra ngoài chơi nhưng khi thấy chú tiểu đã ăn năn hối lỗi,ông đã tha cho chú tiểu ,ông còn quan tâm tới chú tiểu,bảo chú mặc áo cho đỡ lạnh..Bài học quý giá này đã in sâu vào tiềm thức của chú tiểu rằng đã là con người,ai cũng mắc lỗi.Thay vì mắng trách ,chúng ta có thể tha lỗi.Nếu chúng ta trách họ,mọi chuyện sẽ không tô đẹp hơn mà còn xấu đi.Hãy khoan dung,nhân từ cho những người biết lỗi