Nhìn hình ảnh trên, tôi nhớ đến một lời sẻ chia của cố nhà văn Nam Cao “Kẻ mạnh không phải kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình”. Từ đó càng làm tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của tình yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống này. Trong bức tranh là hình ảnh ba cậu bé. Cả ba cậu bé đều có bậc để đứng xem trận đấu bên trong. Tuy nhiên thì cậu bé thấp bé nhất dù có một bậc để đứng lên nhưng mà vẫn không nhìn thấy gì. Vì vậy cậu bé cao nhất đã nhường bậc của mình cho cậu bé còn lại bởi cậu không cần nó vẫn có thể nhìn thấy trận đấu. Bức tranh gợi lên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự sẻ chia luôn là điều quý giá nhất trong cuộc sống này. Có một sự thật là xung quanh chúng ta luôn tồn tại những mảnh đời kém may mắn hơn. Trong lúc chúng ta đang nằm trong chăn ấm đệm êm, ba bữa ăn đầy đủ và sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì đâu đó vẫn có những người chật vật mưu sinh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn trăm đường. Thượng đế có thể đã bỏ quên số phận của họ nhưng chúng ta thì không. Một sự chia sẻ giúp đỡ kịp thời có thể thay đổi vận mệnh của cả một đời người. Trong lúc khó khăn chỉ cần một bàn tay đưa ra tương trợ có thể hóa giải mọi nỗi đau. Vì thế tôi luôn tâm niệm rằng sự sẻ chia và yêu thương luôn là thần dược chữa lành và mang đến cho con người hạnh phúc. Tiêu biểu có thể kể đến hiện nay chính là tinh thần sẻ chia, cả nước hướng về đồng bào bị lũ lụt ảnh hưởng do siêu bão Yagi gây ra. Có những người từ trong miền Trung, miền Nam cũng lặn lội xa xôi ra miền Bắc hỗ trợ những người dân bị lũ lụt, đưa họ ra khỏi những căn nhà bị nhấn chìm trong nước lũ. Đó là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam mà tôi luôn tự hào. "Nơi in dấu bởi tình yêu nhỏ bé, một ngày nào đó sẽ trở thành những con đường nở đầy hoa" ( Banana Yoshimoto). Có một điều hiển nhiên rằng sẽ không có “tình yêu nhỏ bé” cả riêng một người nào có đủ khả năng biến những “con đường đầy hoa” trở thành hiện thực. Điều đó cần sự chung tay góp sức của cả một cộng đồng cùng khát vọng cho đi yêu thương, tình nguyện trở thành tấm chăn sưởi ấm cho những tiếng lòng đang run rẩy trong cái giá rét của hiện thực. Tôi đã từng là một Belikov bị giam giữ trong cái bao của lối sống cũ im lìm nhàm tẻ và luôn suy nghĩ cho lợi ích của riêng mình. Nhưng rồi một ngày tôi chứng kiến tình yêu thương thực sự dẫu nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh thật kỳ diệu thay đổi “thế giới tàn nhẫn” thành mảnh đất màu mỡ cho hạnh phúc sinh sôi và phát triển. Belikov trong tôi đã chết để bắt đầu hành trình gieo mầm và gìn giữ tình yêu thương cho cộng đồng tôi đang sống. Từ bức tranh trên tôi càng nhắc nhở mình dù có ra sao hãy luôn sống là một người tử tế biết yêu thương và sẻ chia. Trên thế giới này có nhiều người tốt, nếu chúng ta chưa gặp được hãy biến bản thân thành người tốt đó.