Tôi thật sự tận hưởng quãng thời gian hiện tại. Mùa thu gieo vào lòng người những thanh âm trong trẻo xua đi bộn bề lo âu cất giấu trong lòng. Tôi rất thích dành thời gian trong sân nhà mình ngồi ngắm từng chuyển biến của đất trời khi thu về. Ngồi nhìn ngắm những dải mây mỏng như chiếc khăn voan vắt ngang qua bầu trời bao la xanh thẳm, cảm nhận từng làn gió thu mát mẻ chạm khẽ qua từng kẽ tóc mang theo hương cốm mới từ đồng nội lan tỏa khắp không gian. Bỗng trong lòng tôi nảy ra một ước muốn giá mà có người cùng ngắm nhìn đất trời sang thu cùng tôi.
Dường Thượng đế đã nghe được lời cầu nguyện của tôi. Bỗng trong bụi có góc sân có tiếng động lạ. Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ là tiếng động của những loại côn trùng nhỏ như mọi khi. Nhưng một lúc lâu sau tiếng động ấy vẫn không dứt thậm chí còn ngày một lớn hơn khiến tôi có chút lo lắng. Tôi quyết định đến xem thử trong bụi cỏ đấy có gì. Khi vừa đến nơi đập vào mắt tôi là một quả trứng khổng lồ. Ôi! Đây là trứng đà điểu sao? Không, nó to hơn rất nhiều lần. Trên vỏ trứng đã có rất nhiều vết nứt nhỏ. Sinh vật trong đó dường như không đợi được nữa mà muốn ngay lập tức chui ra khỏi lớp vỏ trứng. Tôi có chút hoảng loạn, giờ mình phải làm sao đây, có muốn la lên cho mọi người cùng biết không. Đang trong lúc bối rối, sinh vật bên trong đã thoát ra khỏi vỏ trứng cứng xuất hiện trước mắt tôi. Sinh vật gì đây? Hình thù thật kì lạ. Nó có một cái cổ thon dài như rắn, thân tương đối rộng và đuôi ngắn. Sinh vật ấy từ từ mở mắt và lại gần tôi hơn. Bốn chân bên cạnh giống như mái chèo nhích từng bước nhỏ trên mặt đất. Thú thật tôi cũng từng tìm hiểu về rất nhiều loại động vật cả trên cạn và mặt nước nhưng loài sinh vật trước mắt là một thứ kỳ lạ hoàn toàn khác với tất cả loài động vật khác. Nhưng nhìn lại nó cũng rất dễ thương, nó tiến đến chỗ chân tôi và dụi dụi. Có lẽ nó nhầm tưởng tôi là mẹ nó chăng? Dù thế nào tôi có thể chắc chắn là sinh vật này vô hại, có lẽ giờ trong mắt nó tôi là chỗ dựa duy nhất khi đến thế giới này. Bỗng trong nhà vọng lại tiếng bà tôi đi chợ về:
- Cháu ơi, cháu đi đâu rồi.
Tôi trả lời một cách gấp gáp:
- Dạ, cháu ở ngoài sân ạ. Đợi một lát nữa cháu sẽ vào ngay.
Bà tôi không thích tôi có thú cưng nuôi trong nhà. Nếu thấy sinh vật này bà sẽ cho tôi no đòn mất. Tôi phải giấu nó ngay lập tức trước khi bà phát hiện. Tôi ôm nó vào lòng và chạy vào vườn sau sân nhà. Ở đây có chuồng gà đã cũ mà bà đã còn dùng nữa. Tôi quyết định giấu nó vào đấy. Ban đầu, nó còn phát ra những tiếng ư ử dường như không muốn rời xa tôi nên tôi đành nhỏ nhẹ nói:
- Ở đây tạm một lúc, chị sẽ đón em ngay.
Có vẻ nó thật sự hiểu ý tôi nằm yên một góc không còn tạo ra tiếng động nào nữa. Tôi trở về nhà để bà không lo lắng. Sau bữa cơm tôi ngay lập tức đến chỗ của sinh vật tôi vừa nhặt về. Thật may mắn là nó vẫn ở đấy nằm vô cùng yên ắng. Tôi thử hái vài loại rau trong vườn, nó ăn một cách ngon lành và cực kì tận hưởng. Nhìn thấy nó như vậy tôi cũng không nỡ bỏ đi. Tôi quyết định đặt tên cho nó:
- Giờ chị gọi em là Nessie nhé. Chúng ta sẽ làm bạn của nhau.
Nó dụi đầu vào tay tôi dường như cực kỳ yêu thích cái tên này. Từ giờ, tôi sẽ chăm sóc Nessie thật cẩn thận trong khu vườn này. Hiện bà tôi đã yếu nên công việc chăm sóc vườn đều là của tôi. Đây là không gian riêng của tôi có thể nuôi Nessie mà không cần lo lắng. Như vậy đều đặn tôi đều xuống vườn chơi với Nessie, hái rau cho nó ăn và tắm cho nó. Thời gian bên cạnh Nessie rất vui vẻ, tôi không còn cảm thấy cô đơn như trước đây nữa. Có bất cứ chuyện vui buồn gì tôi cũng nói với Nessie. Tôi biết nó không thể hiểu hết những điều tôi nói nhưng luôn cho tôi cảm giác được lắng nghe, vỗ về. Chính điều ấy đã kéo mối quan hệ của tôi và Nessie gắn kết hơn bao giờ hết.
Nhưng tôi không hiểu sao Nessie ngày càng yếu đi và mất dần sức sống. Nó bỏ bữa chán ăn và không còn thiết chơi đùa như trước đây. Tôi vô cùng lo lắng nhưng không thể làm được gì. Tôi nghĩ có lẽ hoàn cảnh sống ở cái chuồng gà cũ quá tồi tệ khiến Nessie không được khỏe mạnh. Tôi đánh cược một phen mang nó lên phòng mình để chăm sóc. Song Nessie vẫn không khỏe hơn chút nào, tôi thật sự sợ ngày Nessie phải rời xa tôi đang đến gần. Cứ mỗi lần như thế, nước mắt lại ứa ra. Hôm nay tôi quyết định ôm Nessie ngủ vì nó đã quá yếu ớt rồi. Tôi rất sự Nessie không thể mở mắt đón ngày mai nữa…
Trong giấc mơ ấy, tôi mơ hồ nhìn thấy một luồng sáng kỳ lạ. Một sinh vật có hình tròn trên đầu có hai chiếc ăng ten nhỏ đang bắt chuyện với tôi:
- Chào bạn, tôi là Emo đến từ tương lai. Tôi đến đây để đưa chú khủng long lạc ở thế kỷ 21 về đúng nơi nó thuộc về
Tôi bất ngờ trước thông tin của Emo đưa ra. Không ngờ sinh vật mình nuôi bấy lâu lại là khủng long đã tuyệt chủng từ thời tiền sử sao? Chuyện này thật hoang đường. Tôi ngay lập tức hỏi lại:
- Gì cơ? Nessie sao có thể là khủng long được. Nếu điều ấy là sự thật tại sao nó lại lạc đến thế giới này được cơ chứ. Khủng long đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước rồi. Điều này là không thể nào.
Emo đáp với tôi bằng giọng bình tĩnh:
- Chính xác loài sinh vật bạn đặt tên là Nessie là một loại khủng long Plesiosaur vốn sống ở dưới nước. Chúng tôi đến từ tương lai và thực hiện một vài nghiên cứu về khủng long đã tuyệt chủng nên đã dùng cỗ máy thời gian về thời tiền sử để đưa một số trứng còn sót lại về để bảo tồn. Nhưng vì sơ suất nên chúng tôi đã đánh rơi một quả trứng về thế kỷ 21. Phải tốn rất nhiều thời gian chúng tôi mới có thể định vị chính xác quả trứng ấy ở đây và không ngờ nó đã nở thành một con khủng long. Do nuôi dưỡng lâu dài trong môi trường không phù hợp đã khiến chú khủng long này yếu đi rất nhiều. Chúng tôi không thể mang về nghiên cứu được nữa đành phải trả về tự nhiên một lần nữa. Mong bạn sẽ trao trả chú khủng long này về đúng nơi nó thuộc về.
Tôi bật khóc. Tôi cảm thấy mình đã không thể sống thiếu đi sự hiện diện của Nessie được. Nó là một người bạn gắn bó thân thiết và sâu sắc nhất với tôi trong những ngày tôi cô đơn nhất. Giờ bảo tôi rời xa Nessie làm sao được đây. Emo nhẹ nhàng nói với tôi bằng giọng tâm tình:
- Hay thế này đi. Tôi sẽ đưa bạn về thời tiền sử và chính bạn sẽ trả Nessie của bạn về đại dương. Đây chính là cách duy nhất để hồi sinh chú khủng long này trong lúc cấp bách như bây giờ.
Nessie giờ đây đã thoi thóp tôi không còn lựa chọn khác ngoài trả lại nó về tự nhiên đúng với nơi nó thuộc về. Tôi gật đầu đồng ý với Emo. Ngay lập tức một nguồn sáng đưa tôi đến rìa một bãi biển. Khung cảnh khác hoàn toàn cuộc sống hiện đại, chỉ có núi đồi hoang sơ bao quanh với những loài sinh vật kỳ lạ khác. Tôi có chút sợ hãi nên Emo liền giải thích:
- Đừng lo. Đây là môi trường sống của các loài khủng long thời tiền sử. Chúng ta có thể nhìn thấy khủng long nhưng chúng không nhìn thấy ta. Bạn không cần phải lo lắng đâu. Việc trước mắt hãy thả Nessie về đại dương thôi.
Dù không nỡ đến mức nào tôi cũng phải làm theo lời Emo nói, đặt Nessie vào trong long biển. Tôi có thể cảm thấy sự sống mạnh mẽ đã trở lại trong Nessie. Nó ngay lập tức bơi lội, vui đùa trong nước. Cuối cùng giờ phút chia tay cũng đến, tôi nhìn Nessie dần biến mất trong tầm mắt. Thỉnh thoảng có thấy Nessie quay đầu nhìn lại, tôi cũng vẫy tay thay lời tạm biệt giữa chúng tôi. Đến khi bóng Nessie khuất hẳn, tôi vẫn đứng thẫn thờ tại đó. Emo đến gần và an ủi tôi:
- Tôi nhớ con người thường có câu: dù chúng ta có duyên hay không duyên đi đến tận cùng của sinh mệnh thì được đi cùng nhau đoạn đường nào hãy trân trọng nhau đoạn đó, bởi đâu dễ dàng gặp lại nhau chốn nhân gian. Tôi tin rằng Nessie cũng có tình cảm sâu sắc với bạn và coi bạn như người thân thiết nhất. Bạn và Nessie đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau dù ngắn ngủi nhưng nó sẽ là cái ôm ấm áp cho bạn trong suốt phần đời còn lại khi bạn thấy trống trải và cô đơn nhất. Hãy mạnh mẽ lên rồi bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều hạnh phúc khác ở phía trước. Chúng ta trở lại thôi.
Ngay sau đó, tôi choàng tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Bên ngoài trời đã sáng. Hừng đông đã ló dạng, đêm đen dần bị đẩy lùi về phía xa. Tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh. Nessie đã biến mất thật rồi. Đó không chỉ là một giấc mơ mà hoàn toàn là sự thật. Cuối cùng Nessie cũng đã về thế giới mà nó thuộc về. Còn tôi… cũng phải quay về hiện thực để hoàn thành phần sinh mệnh của mình một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.
Dẫu biết rằng từ giờ và mãi mãi về sau tôi cũng sẽ không hội ngộ với Nessie được nữa nhưng nỗi nhớ của tôi vẫn không thôi. Chẳng phải nỗi nhớ nhung tột độ, chỉ là nỗi nhớ nhẹ nhàng xuyên qua tâm trí đến từng giây mà khiến lòng tôi day dứt đến vậy. Thỉnh thoảng, ngồi trong sân nhà ngắm nhìn lá thu rơi lòng tôi lại mang mác buồn khi nghĩ về Nessie. Nhưng tôi cũng thấy lòng mình nhẹ tênh như chiếc lá đang lìa cành kia. Kỉ niệm khi chúng ta biết cách trân trọng sẽ hóa thành sự ngọt ngào trong hồi ức và Nessie chính là sự ngọt ngào mà tôi không bao giờ quên…