Trong những năm tháng đã qua, bà ngoại có lẽ chính là anh hùng của mọi anh hùng trên đời này." Quả đúng thật như vậy! Bà là anh hùng đã cứu biết bao muộn phiền, những lời nói mà chúng ta không thể diễn tả được. Chắc ai cũng đã từng nói hết những mệt mỏi, âu lo trong cả cuộc đời cho bà rồi nghe những lời khuyên ân cần, ấm áp của bà rồi chứ. 

Từ khi còn bé xíu, em đã được mẹ gửi về bà ngoại rồi. Hồi đó, ngoài việc trông em, mẹ còn phải bận rộn đủ thứ việc nên đó là lý do em được về bà. Em ở với bà từ nhỏ đến khi em quen với việc " Ở nhà một mình" thì bà thi thoảng vẫn lên ( Chắc tại em nghịch quá). Bà từng là một giáo viên nên mỗi khi em về thì bà sẽ dạy em làm bài tập. Dĩ nhiên, bà luôn yêu chiều các cháu nên bà sẽ chỉ rất tận tâm!

Nhà bà cách nhà em không xa lắm. Nhưng mỗi lần được về bà là một quá trình dài, cụ thể là đây: Chốt lịch- Hỏi ý kiến phụ huynh- Chờ duyệt- Đi về bà. Mỗi lần về bà, hai anh em đều rất vui. Bà là một đầu bếp tài hoa. Bà nấu ăn rất ngon và bà luôn luôn nhớ khẩu vị của từng đứa cháu một. Bà vừa là một nhà hiền triết, tư vấn cho em những điều cần có.

Đặc biệt, bà còn rất yêu thương em và các cháu.Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, bà đều hỏi từng đứa một xem là sáng mai ăn gì,rồi kiểm tra xem chỗ ngủ của các cháu. Mỗi khi chuẩn bị đi về, bà thường cho anh em đồ ăn, bánh trái,... Tất  cả đều tươi mới.

Mỗi chủ nhật về bà là một niềm vui to lớn. Được nghe bà kể chuyện, được bà chiêu đãi những món ăn ngon hay là kể cho bà nghe những câu chuyện ở lớp. Bà ngoại thật tuyện vời!