thể thơ tự do

Bão lũ lui rồi người thua cuộc là dân

Người sống bồng bềnh, người vùi dưới lớp đất.

Thương bao em thơ còn tương lai tươi sáng

Giờ chỉ còn một màu đất tối tăm

Cuộc chia ly thảm bi không đưa tiễn

Sông suối xua nhau về biển sóng xô bồ

Người mất cha, người thì mất mẹ

Bất hạnh và khổ đau ai chịu thấu

Ngày đến lớp trở thành ngày ly biệt

Trang giấy trắng còn nguyên chưa kịp viết

Mơ ước cao xa vùi mãi dưới thung sầu

cân gạo gói mì chia vị đắng thiên tai

Ánh mắt thơ ngây mong đợi sự trở về

Người mất tích người đau khổ u sầu

Dù biết rằng một đi không trở lại 

Bao năm gồng mình giờ trắng tay 

Trời quét sạch trời không thương tình...

Trời không thương dân 

Đất chẳng chiều phận khó

Trăn trở mưu sinh thì mới biết kiếp người...