Trong cuộc sống, thầy cô là những người vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Họ là người dìu dắt, nâng đỡ và là người lái đò đưa chúng ta sang bến bờ của tri thức. Là một người học trò, tôi đáng lẽ ra phải cố gắng để khiến cho thầy cô vui lòng. Nhưng với bản tính của một đứa ương bướng, tinh nghịch, chưa trải sự đời, đã có lần tôi khiến cho cô giáo của tôi phải phiền lòng mà đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận mỗi khi nhớ lại. Đó là lần tôi cúp học, đi chơi đến tận khuya với lũ bạn.

Lần ấy là vào khoảng kì thi cuối kì năm lớp bảy của lũ học sinh chúng tôi. Sau bao nhiêu là giờ ôn thi đầy căng thẳng trên trường, tôi rủ những đứa bạn cùng cúp học, đi phượt để giải tỏa căng thẳng. Chiều hôm ấy, như mọi khi, tôi đi xe đạp tới trường vờ như là đến để ôn thi để bố mẹ không nghi ngờ gì cả. Tới trước sân trường, tôi liền hội lại với lũ bạn đã tới tự bao giờ rồi cùng nhau đi đủ các nơi như rạp chiếu phim, siêu thị, khu vui chơi giải trí. Đến khi trời tối mịt, cả đám vẫn chưa thôi mà kéo nhau tới quán cà phê gần trường rồi vừa uống cà phê vừa chơi bi da. Cuộc chơi bi da vui quá và cũng có nhiều đứa lần đầu tiên chơi thử nên đã chơi đi chơi lại khiến chúng tôi quên mất giờ giấc. Mãi cho đến khi ông chủ nhắc nhở chúng tôi thì lúc đó đã 12h khuya rồi. Chúng tôi đứa nào đứa náy mặt mày tái mét lo lắng vì sợ bị mắng nên sau khi nhất trí và chia nhau đi về nhà, chúng tôi nói dối với bố mẹ là bài ôn thi khó quá nên cô mới giữ lại đến tận khuya. Tưởng rằng nói như vậy mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng bố mẹ của chúng tôi rất tức giận. Họ liền gọi điện thoại mắng cô giáo vì đã giữ chúng tôi ở lại quá muộn. Đến lúc ấy mọi chuyện đã bị lộ, chúng tôi bị các bậc phụ huynh đưa đến nhà cô giáo để tra hỏi. Họ hỏi đủ thứ như chúng tôi đã đi đâu, đã làm gì. Lúc đó, cả lũ cúi gằm mặt lí nhí trả lời từng câu hỏi mà không nhớ mình đã nói thứ gì. Nhưng ngày hôm đó, chỉ duy nét mặt buồn rầu và thất vọng và cả cái giọng rầu rĩ của cô khi can ngăn các bậc phụ huynh đừng trách mắng chúng tôi nhiều quá vì ngày thi đang đến gần, kẻo chúng tôi bị ảnh hưởng, làm bài thi không được, là cả bọn chúng tôi không bao giờ quên. Chúng tôi đứa nào cũng hối hận lắm, nhất là tôi bởi vì tôi là kẻ đầu têu ra việc cúp học đi phượt. Cô ơi! Em xin lỗi cô nhiều lắm! Nhưng lời xin lỗi của tôi đã không được thốt ra bởi sự hèn nhát của mình.

Những ngày ôn thi sau đó, chúng tôi lúc nào cũng đến cả. Cô giáo vẫn dịu dàng, cô ân cần chỉ bảo chúng tôi và giúp chúng tôi sửa chữa những lỗ hỏng kiến thức. Nhìn cô như vậy, chúng tôi càng quyết tâm ôn thi thật tốt để mà sau kì thi, khi đã có kết quả, chúng tôi sẽ đến xin lỗi cô và mong cô tha thứ. Sau khi đã thi xong và đã có điểm, bao nhiêu căng thẳng và lo âu của chúng tôi đều trôi tuột cả. Hôm tổng kết năm học, lúc cô vào lớp với nét mặt hơi rầu rĩ. Sau khi nói xong những đều cần nói với cả lớp, cô kêu 12 đứa chúng tôi lên bục. Đứng gần cô, chúng tôi thấy tóc cô thêm bạc, mặt cô thêm nhiều nếp nhăn. Chúng tôi thấy thương cô quá! Cô đã lo lắng chúng tôi đến nỗi giống như là già thêm mấy tuổi rồi mà chúng tôi vẫn vô tâm vô ý có biết gì đâu. Rồi với giọng dịu dàng như một người mẹ hiền hậu, cô nhẹ nhàng giáo huấn chúng tôi:

- Cô biết là các em ôn thi rất áp lực nhưng những hành vi cúp học của các em là không nên. Nếu các em muốn đi chơi thì các em nên đợi thi xong rồi xin phép bố mẹ đi và về đúng giờ. Giờ đó rất nguy hiểm mà tụi em chỉ mới là học sinh lớp 7 sao mà có thể tự bảo vệ mình được chứ.

Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ vào một cây ổi đang ra trái xanh mà bị bọn trẻ vặt trụi quả rồi vứt đầy dưới gốc rồi nói:

- Các em hãy nhìn những trái ổi dưới gốc cây ngoài kia xem. Nó vẫn còn rất non và xanh như các em vậy. Nếu các em không cố gắng trở thành những người có ích thì cũng sẽ giống như những trái ổi ngoài kia, bị bọn trẻ vứt bỏ, huống chi là xã hội kia chứ. Các em có cảm thấy những lời cô nói có đúng không?

Nghe cô giáo nói vậy, chúng tôi đứa nào cũng xúc động, nước mắt rưng rưng đáp lại: “Dạ có ạ!” mà thấy cô nói sao mà đúng quá. Thế rồi tôi, đứa cầm đầu cả bọn tiến về phía cô rồi vừa nhẹ nhàng đưa cho cô một bó hoa thật lòe loẹt vừa nói: “Thay mặt cả nhóm bọn em, em xin có đôi lời xin lỗi cô! Tụi em rất hối hận vì đã khiến cô phiền lòng ạ. Mong cô tha lỗi cho chúng em!”, hơi ngập ngừng một chút rồi tôi nói tiếp: “Mắt thẩm mĩ của tụi em không được tốt lắm nên mới đặt bó hoa như thế này mong cô đừng chê.”. Mấy ngày trước, sau khi thi xong, chúng tôi liền chạy vù đến cửa hàng hoa và với mắt thẩm mĩ vô cùng tệ và tính bảo thủ không ai bằng của một nhóm 8 nam 4 nữ, cả bọn đã yêu cầu làm một bó hoa mà phải nói vô cùng kì quặc. Cô nhận hoa xong nhưng vẫn im lặng làm chúng tôi lo lắng xiết bao. Có phải cô không chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi không hay tại bó hoa quá xấu nên cô giận thật rồi. Nhưng rồi cô bật khóc trong hạnh phúc và trong tiếng vỗ tay của cả lớp, cô nhẹ nhàng tha thứ cho chúng tôi. Cả bọn chúng tôi đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm, nói thầm với nhau: “May thật!”

Ngày hôm đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi mà mỗi khi nhớ về tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy buồn cười. Bên cạnh đó, tôi cũng nhớ về bài học mà cô giáo chủ nhiệm đã dạy tôi: Trong đời, ai chả có lần ham chơi, nhưng ta không thể lơ là việc học, làm thầy cô bố mẹ phiền lòng.