"Ouch!Đau quá!" Mỗi lần chạm vào những cái gai nhọn hoắt của hoa hồng thì tôi đều kêu lên đau đớn như vậy.Những cái gai,những cái gai cứ xuất hiện trong đầu tôi.Tôi cứ tự hỏi mình làm sao những người bán hoa hồng gói chúng lại được?Làm sao hoa hồng lại có gai?Tại sao hoa hồng đẹp nhưng lại mang đến cảm giác đau đớn?
Cứ như thế,thời gian cứ trôi đi thật nhanh.Thấm thoát tôi đã lớn,không còn là cô bé lớp Một như ngày nào về những bông hoa hồng.Dần dần tôi cũng quên mất mọi việc cho đến khi mẹ tôi được tặng một bó hoa hồng tươi roi rói.Chạm vào những cành hồng đẹp,tôi sơ ý để gai đâm dính tay và chảy máu,đến lúc này những câu hỏi thời thơ bé lại xuất hiện trong đầu tôi.Tôi quyết định tự tìm hiểu mọi chuyện nhưng tôi vẫn còn quá bé để biết tất cả.
Và cho đến tận ngày hôm nay tôi đã hiểu được tất cả mọi chuyện.Bụi hoa hồng có gai ư,tôi đã giải thích được rồi.Tôi sung sướng khoe mẹ nhưng mẹ tôi cũng không quan tâm lắm.Tôi có thể giải thích một phần như sau:
-Hoa hồng có gai,tuy nó đẹp nhưng tại sao nó lại có gai?Theo tôi thì bông hồng kiêu sa giống một cô gái đẹp,càng đẹp càng nhiều gai.Khi yêu một cô gái như vậy thì càng yêu lúc kết thúc càng đau đớn.Cũng giống như hoa hồng.
Tôi đã đi khắp nơi để mà về đây kết luận rằng:Đừng tiếc vì trong một bụi hoa hồng đẹp kia có gai,mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng.Cũng đừng tiếc vì chúng ta đã yêu dính hoa hồng nhiều gai,mà hãy xem lại bản thân có điểm gì chưa thích hợp với hoa hồng!
(Xin lỗi vì chỉ viết được bây nhiêu)
Bình luận (0)