Tôi là một trong những người chiến sĩ giải phóng tại định độc lập

Ngày 30 tháng 04 năm 1975

Cờ giải phóng được cắm trên đỉnh dinh độc lập lúc đó cảm xúc của tôi hạnh phúc biết bao vì tôi biết rằng cuộc chiến khắc nghiệt này đã kết thúc trong hôm nay ngày mà cả nước sẽ ghi nhớ mãi mãi nhớ về những anh hùng đã hy sinh trên chiến trường để giải phóng đất nước

Ngày ấy đội trưởng nói rằng: Sau bao nhiêu năm gian khổ và cuối cùng chúng ta cũng giành được độc lập tự do cho nước nhà để nhân dân có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc

những vết sẹo mà tôi đã phải trải qua thật đáng để đổi lấy một niền độc lập cho cả nước được yên bình và thịnh vượng

Lúc chiếc xe tăng mà tôi​ cùng đồng đội đang lái đâm thẳng vào cổng​ ding độc lập, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc cuối cùng còn ở trên đất nước Việt Nam của bọn địch Mỹ , lúc đấy bọn chúng hoảng loạn không biết phải làm gì chỉ biết giơ tay để chúng tôi bắt giữ, dưới nòng súng của người lính Việt Nam

Chắc lúc bấy giờ những người lính đã hy sinh đang ở trên thiên đàng đang khóc không phải vì đau buồn mà là sự hạnh phúc và vui mừng khi thấy đất nước hòa bình và chúc phúc cho tất cả người dân Việt Nam có một cuộc sống yên bình và không bao giờ có những cuộc chiến tranh như vậy nữa

Lúc đó cả nước được miễn phí chuyến bay đến dinh độc lập, những phóng viên nước ngoài đến để chụp ảnh làm tài liệu lịch sử của Việt Nam thời đại thắng hùng vĩ và tự hào đó

Tôi đi một chuyến bay đến đấy và thăm lại nơi mình đã giải phóng dân tộc, cảm xúc tôi hạnh phúc vì Việt Nam không còn có có chiến tranh làm các người dân trong nước chịu khổ chịu đói để sống sót

Những người dân, những học sinh​ những chiến sĩ sống sót sau khi chiến tranh đi qua và cán bộ của đất nước đã khóc vì vui mừng cho đất nước đã không còn chiến tranh và tôi cũng rất vui mừng,đó là công sức của cả nghìn nằm tồn tại của dân tộc việt nam

Khi tôi nhớ lại những tiếng bom nổ trên bầu trời làm tôi ám ảnh và nhiều người mà giờ đây bầu trời đấy trong xanh không còn những quả bom,không còn những kẻ địch ,những tên ác nhân gây ra cuộc chiến tranh này mà đổi lại là những người dân hiền lành đang sống ở mảnh đất hình chữ s Hòa Bình này

Bây giờ chỉ còn những khu rừng xanh ngát phủ trên đất nước Việt Nam, những đồng ruộng bậc thang, những ngôi nhà cao tầng, những ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ trên núi thể hiện Việt Nam đã không còn chiến tranh mà bây giờ là đất nước Việt Nam Hòa Bình đang phát triển

Học sinh được đến trường , được vui chơi , được tham gia các hoạt động , được ca hát và thi đua đều nhờ công của những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến đó nhưng chắc hẳn bây giờ trên thiên đàng họ rất tự hào vì mình đã đóng góp​ một chút công sức nhỏ bé cho đất nước được yên Bình Như hôm nay

Những cựu chiến binh bây giờ thầm nhìn đất nước hòa bình mà vui vì ​để đất nước hòa bình vì họ đã chịu khổ , chịu đói để cho người dân một giấc ngủ ngon

tôi rất tự Hào vì mình đóng góp một chút công sức nhỏ bé để có một đất nước hòa bình thân thiện như hôm nay