Bài thơ Cây Khế

Xưa kia ở làng nọ

Có hai người anh em

Người anh hay so đọ

Người em thì dễ mến.

 

Cha mẹ mất từ sớm

Để lại ít tài sản

Người anh thật ghê gớm

Cướp lấy hết vàng bạc.

 

Tình anh em còn thuận

Người em được cây khế

Người em không bàn luận

Nhận lấy mà không chê.

 

Cây khế đã chín vàng

Qua ngày tháng chăm sóc

Ăn trái khế phượng hoàng ( ý là chim phượng hoàng ăn trái khế)

Anh chàng ngồi khóc lóc.

 

Chim phượng vội trấn an

Và bảo người em rằng:

“Ngươi may túi ba gang

Sẽ có rất nhiều vàng”.

 

Người em bình tĩnh lại

Làm theo lời phượng hoàng

Hôm sau chim quay lại

Vừa đi vừa hân hoan.

 

Cuối cùng rồi cũng đến

Vàng bạc ở cận kề

Người em không lo đếm

Đủ cái túi rồi về.

 

Khi chàng trở về nhà

Chia một ít cho dân

Người anh lấy làm lạ

Liền sang tìm nguyên nhân.

 

Người anh nghe em kể

Hết đầu đuôi sự việc

Anh liền đổi cây khế

Mà không thấy hối tiếc.

 

Đúng như lời em kể

Chim phượng hoàng đến ăn

Anh giả vờ ê chề

Khiến chim thấy ăn năn.

 

Như người em đã nói

Chim phượng dặn dò anh

Người anh mắt sáng chói

Vội vàng may thật nhanh.

 

Chim bay đến ngôi nhà

Chở người anh cùng đi

Người anh hát ngân nga

Trong lòng cười hì hì.

 

Lát sau cũng đến nơi

Vàng bạc hiện trước mắt

Anh thấy lòng phơi phới

Tay lấy nhanh như cắt.

 

Sau đó lại lên đường

Người anh mang đầy túi

Khiến con chim chán chường

Còn người anh thấy vui.

 

Không chịu được sức nặng

Chú chim liền thả anh

Không gian như thinh lặng

Anh rơi xuống thật nhanh.

 

Chú chim bay xa dần

Bỏ anh lại chơi vơi

Lòng không thấy lấn cấn

Đáng đời kẻ hám lợi.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

*Nghiêm cấm không copy.

Mik viết không đúng truyện lắm, mik có thay đổi truyện nhưng mong các bn ủng hộ. Cảm ơn ạ!!!