Giới thiệu
HOÀNG NGÂN: tên khai sinh là Phạm Thị Vân. Sinh năm 1921 tại Hải Phòng, là con gái nhà tư sản dân tộc Phạm Trung Long. Ông Phạm Trung Long quê gốc ở thôn Tân Thành ( Xã Tân Thịnh – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định) từng ra vùng Quảng Ninh làm phu, sau nhờ tháo vát làm ăn biết tổ chức đóng tàu, đánh bắt hải sản, kinh doanh lương thực, hải sản mà giàu lên. Về lập nghiệp ở Hải Phòng, ông đã lấy cô thôn nữ làng Cấm (nay là Phường Lê Lợi Hải Phòng) làm vợ. Sẵn có lòng yêu nước và cảm tình với những nhà cách mạng Việt Nam, gia đình ông Long đã trở thành cơ sở bí mật của Xứ Bắc Kì và Thành ủy Hải Phòng từ năm 1935.
Phạm Thị Vân đến với cách mạng qua thời gian được tiếp xúc với những nhà cách mạng bí mật . Những buổi đi học về, cô nữ sinh lấy làm lạ khi bố mẹ tiếp những vị khách “đặc biệt” hơn bình thường. Nhìn thái độ quý trọng ân cần của bố mẹ, sau này Phạm Thị Vân mới biết đó là các đồng chí Tô Hiệu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn Thụ, … cô nữ sinh Trường Thành Trung xinh tươi lúc này mới 14 tuổi vừa đi học vừa làm liên lạc cho đoàn thể bằng những chuyến đưa thư từ giấy tờ đến các cơ sở bí mật trong thành và ngoại thành. Làm sao có thể nghi ngờ cô bé trắng trẻo hồn nhiên nhảy chân sáo và hát líu lo kia lại là cơ sở giao liên của cách mạng. Lúc cô đến Máy Tơ, khi đến Bến Bính rồi sang cả Thủy Nguyên. Hành trình của cô nữ sinh xinh xắn vì thế qua mắt mật thám một cách dễ dàng. Thương những người hoạt động bí mật giữa mưa gió, Vân bàn với bố mẹ nhường cửa hiệu bán hải sản gần chợ Sắt cho anh chị em, để che mắt địch, làm đầu mối hoạt động nội thành. Gia đình Vân còn chuẩn bị quần áo, phương tiện hoạt động như xe đạp, máy chữ … cho cơ sở để làm việc. Cả cửa hiệu buôn gạo đường Lí Thường Kiệt cũng được để cho đoàn thể buôn bán gây quỹ hoạt động, lại dễ bề đi lại, … . 17 tuổi cô thiếu nữ Vân hăng say hoạt động, chị từng tham gia vận động các nhà tư sản, các tầng lớp trí thức ủng hộ cách mạng bằng những hành động cụ thể … một trong những đỉnh cao của phong trào là cuộc mít tinh biểu tình đình công của hàng ngàn công nhân vào ngày Quốc tế lao động 01-05-1938 tại Hải Phòng, cùng với cuộc biểu tình tại khu đấu xảo Hà Nội do xứ ủy Bắc Kì lãnh đạo tổ chức. Năm 1939, Phạm Thị Vân, lúc này mới 18 tuổi đã tham gia Thành ủy Hải Phòng và được tổ chức rút đi thoái li. Người thiếu nữ xinh tươi ấy được Bí thư xứ ủy Bắc Kì Hoàng Văn thụ giao làm công tác phụ vận, binh vận, xây dựng cơ sở cách mạng ở Hải Dương, Hà Nội, Hà Đông, Hưng Yên. Hai người cảm mến nhau nhưng môi trường công tác và hoàn cảnh hoạt động bí mật đã không cho phép họ được gần gũi nhau. Hai trái tim ấy đã hòa chung nhịp đập yêu thương, họ trong hoàn cảnh ấy họ đã tự nguyện dành phấn lớn trái tim trẻ tuổi cho tình yêu đất nước, nhân dân, sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc. Hoài bão và ước mơ của đôi lứa bấy giờ là đất nước được độc lập, nhân dân được tự do. Tình riêng gác lại, họ nhớ thương nhau mãnh liệt như mọi người đương yêu và gắn bó với nhau dù trong tâm tưởng. Năm 1941 có lẽ là thời gian họ được ở bên nhau nhiều nhất. Hai người yêu, hai người đồng chí ấy đã cùng về vùng Đông Bắc tạo dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Tại Yên Tử – Đông Triều họ cùng nhau đến với lớp tập huấn quân sự do đồng chí Hoàng Oánh từ Trường Sĩ quan Hoàng Phố về giảng dạy tập đánh du kích, biệt động cho các bộ cốt cán và đảng viên. Tài liệu dùng tiếng Hàn, tiếng Pháp đã được chị Vân dịch ra tiếng Việt để anh em học và làm tài liệu cho các lớp huấn luyện sau này ở Hải Phòng , Hải Dương, chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám 1945. Cũng từ lớp tập huấn ấy, Chị đã tuyên truyền luyện tập cho chị em trong đội du kích Đường Năm nổi tiếng. Sau này đội du kích mang tên người phụ nữ cán bộ anh dũng Hoàng Ngân, ở Hải Dương, Hưng yên, Hải Phòng từng làm khiếp vía kinh hồn cho giặc Pháp bao phen.
Tình yêu giữa nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ với Phạm Thị Vân lớn lên cùng với những ngày hoạt động oanh liệt và sôi nổi bên nhau. Người chiến sĩ cách mạng Hoàng Văn Thụ tuy đã 30 tuổi nhưng cuộc đời anh dấn thân cho cách mạng từ sớm nên chưa cùng ai hẹn ước yêu đương, sự thông minh quyết đoán cùng bản tính trung thực gan dạ của anh làm cho cô Vân cảm phục, kính trọng đến cảm tình và yêu mến. Hoàng Văn Thụ cũng cảm thấy không thể thiếu cô Vân trong trái tim mình. Anh thật sự rung động và tự hào người con gái đất cảng trẻ tuổi nhưng thông minh xinh đẹp, lại có ý trí và nghị lực lớn lao khi dám bỏ hết nhung lụa để đi theo cách mạng. Hoa đến thì, hoa nở và Hoàng Văn Thụ đã hơn một lần ướm thử, anh ngỏ lời muốn đình hôn cùng Vân thì cô gái cũng như bao cô gái miền Bắc nào tránh khỏi ngượng ngùng e thẹn khi nói rằng “ việc đó quan trọng để em về hỏi thầy mẹ rồi trả lời anh sau”. Nói vậy trong thâm tâm của mình cô như đã là của anh và rất sợ mất anh … Vậy là đến lúc họ cần hợp thức hóa tình cảm. Anh Thụ liên lạc về bản Phạc Lạn huyện Văn Lãng – Tỉnh Lạng Sơn – đưa bố đẻ là ông giáo làng Hoàng Khải Lan xuống Hải Phòng để đặt vấn đề chính thức cho đôi bạn kết nghĩa trăm năm… Ông Phạm Trung Long thấy người thông gia nho nhã tử tế thì ưng thuận nhưng dặn hai con phải báo cáo với tổ chức để được công nhận tình cảm chính đáng. Ông Long dặn hai con khi nào cách mạng thành công sẽ về cùng sum họp…. Lễ đính hôn ấy anh Thụ và chị Vân cũng chỉ về qua nhà cho có mặt. Anh mặc bộ đồ tây, còn chị Vân trong bộ quần áo dài màu nâu duyên dáng như bao cô gái tân thời đất Cảng hồi ấy. Rồi mỗi người lại phải đi một ngả vì công việc cách mạng đang cần họ. Lễ ăn hỏi hay đính hôn giữa hai người chiến sĩ cách mạng có sự chứng kiến của hai gia đình kết thúc. Ông Phạm Trung Long cho người ra ga lấy vé tàu hỏa cho ông Lan ngược Lạng Sơn.
Phạm Thị Vân lúc là Thành ủy viên Hà Nội mới hai bốn tuổi. Chị được phân công phụ trách công tác Bí Thư Phụ vận ở một số huyện ngoại thành. Là con gái thành thị nhưng không có vẻ là tiểu thư, Hoàng Văn Thụ lúc ấy trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư, đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Ủy viên. Hai ông Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt thay mặt đoàn thể công nhận mối tình đã đình ước của hai người. Để tiện giữ bí mật công tác, Hoàng Văn Thụ lấy bí danh là Vân, chính là tên người con gái mình yêu để hoạt động. Thượng tuần tháng 5-1941 cùng với các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, anh Hoàng Văn Thụ lên Việt Bắc dự hội nghị Trung ương lần thứ tám do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ tọa. Hoàng Văn Thụ lại được bầu vào thường vụ Trung Ương Đảng. Tháng 5, sau cuộc họp thường vụ trung ương, tại ngoại ô thị xã Hà Đông, Phạm Thị Vân gặp lại người yêu ở Hội nghị Xứ Ủy Bắc Kì. Cuộc gặp chưa kết thúc thì giặc Pháp bao vây. Cuộc gặp gỡ hiếm hoi kì vọng cho một dịp đoàn viên của hai người đã bị lỡ, tất cả các đại biểu được lệnh bí mật rút đi. Phạm Thị Vân vừa ra đến bến tàu điện thì bị mấy tên mật thám theo sát. Dù đã cải trang thành người đi buôn chuyến, nhưng kẻ thù đã phát hiện ra bởi chị có nước da trắng trẻo, mái tóc dài, nên chị bị giặc Pháp bắt…
Tại phiên tòa (sau đó 3 tháng), Phạm Thị Vân đã tranh thủ vạch mặt kẻ thù “ Chúng tôi đấu tranh là để đánh đuồi xâm lược, chứ không phải là những kẻ nổi loạn vì đây là đất nước của chúng tôi”. Quan tòa lồng lộn tức tối không cho chị tiếp tục lên án. Chị hô vang “ chúng tôi phản đối xét xử áp đặt…”. Những người dự phiên tòa lúc ấy đồng thanh hô vang “ Phản đối ! Phản đối !…” . Trả thù người cộng sản trẻ tuổi, bọn thực dân kết án chị 12 năm tù và biệt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây chị đã cùng chị em tù chính trị vận động đấu tranh đòi giam riêng tù nữ, đòi không được cắt tóc nữ tù, đòi được ra ngoài phơi nắng, dọn cỏ hoặc dọn vệ sinh để dễ bề liên lạc với nhau và với bên ngoài… Chị Vân sau đó được giam chung với nữ tù chính trị. Chị tổ chức học văn hóa, giảng chính trị cho chị em, vận động tuyệt thực, đòi được quyền tiếp tế cho chị em đau ốm trong tù.
Phạm Thị Vân liên lạc với gia đình ở Hải Phòng để tiếp tế thuốc men, giấy bút và thực phẩm, đường sữa cho anh em khu biệt giam ….Cùng thời gian này đồng chí Hoàng Văn Thụ bị thực dân Pháp bắt giam ở Hỏa Lò . Họ đã trao gửi cho nhau qua ánh mắt , nụ cười động viên khích lệ nhau gắng đấu tranh dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ chí khí cộng Sản . Chị Vân đã dùng tấm áo len của mình do em gái đưa vào tháo dời ra và đan lại thành tấm áo mới gửi tặng anh Thụ trong tù, mong anh giữ gìn sức khỏe.
Tin sét đánh đến với chị Vân vào tháng 5 năm 1944 khi chúng đưa anh Thụ đi xử bắn tại pháp trường Tương Mai. Sáng ấy, tất cả anh chị em tù chính trị Hỏa Lò đứng dậy đồng thanh phản đối. Phạm Thị Vân ngất xỉu, có nỗi đau nào lớn hơn thế. Vậy là từ nay người đồng chí, người bạn đời yêu thương nhất của chị đã anh dũng hi sinh trước họng súng hèn nhát của kẻ thù. Anh Hoàng Văn Thụ đã ngẩng cao đầu trước pháp trường tỏ rõ ý chí bất khuất của người cách mạng. Trong lá thư gửi lại cho chị Vân, anh đã dặn chị nhớ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chiến đấu để trả thù cho anh, và góp phần dành độc lập cho đất nước. Trong thư ấy có bài thơ đặc biệt không chỉ gửi riêng cho người vợ trẻ chưa cưới của mình mà còn muốn nhắc nhở các đồng chí Cộng Sản : Việc nước xưa nay có bại thành / Miễn sao giữ trọn được thành danh / Phục thù trí lớn không hề nản / Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.
Tháng 3 năm 1945 Phạm Thị Vân được bố trí vượt ngục thành công cùng một số đồng chí của chị trong nhà tù Hỏa Lò. Do bị tra tấn cực hình cùng điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trong tù chị Phạm Thị Vân bị bệnh thiên đầu thống. Sau khi vượt ngục được em gái đưa sang Nam Định chữa chạy ở nhà ông lang ở làng Đỗ Xá – xã Điền Xá– Huyện Nam Trực.
Cách mạng thành công, Phạm Thị Vân lấy bí danh là Hoàng Ngân được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ là thường vụ khu ủy Liên khu ba phụ trách công tác dân vận và phụ vận của Đảng. Dù lúc này sức khỏe bị suy giảm bởi chế độ lao tù và bệnh tật, chị vẫn lao vào công việc với tất cả nhiệt tình cách mạng. Sau ngày toàn quốc kháng chiến Hoàng Ngân được bầu làm Bí thư đầu tiên Trung ương đoàn phụ nữ cứu quốc Việt Nam nay là Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam . Năm 1948 trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng cần thiết có cơ quan tuyên truyền vận động chị em toàn quốc để góp phần vào công cuộc kháng chiến Hoàng Ngân được giao sáng lập tờ báo Phụ Nữ Việt Nam và chị được cử làm Tổng biên tập đầu tiên.
Chị Hoàng Ngân đã hi sinh vào ngày đầu thu năm 1949 tại căn cứ địa Thái Nguyên. Năm 1956 mộ Hoàng Ngân được Bác Hồ giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam , Văn phòng Quốc hội cùng gia đình và địa phương làm lễ đưa hài cốt Nữ anh hùng Hoàng Ngân về năm cạnh mộ anh Hoàng Văn Thụ ở nghĩa trang Mai Dịch
( Hà Nội ).
Để ghi nhớ công ơn của Nữ anh hùng Hoàng Ngân. Đảng và Nhà nước đã phong tặng Chị nhiều danh hiệu cao quí. Đặc biệt là ngày 05/12/2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ra QĐ số 1481/2007/QĐ/CTN, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trên khắp đất nước ta có nhiều địa danh, tổ chức được mang tên Hoàng Ngân
Năm học 2015-2016 theo quyết định số 3528 của UBND huyện Nam Trực về việc sáp nhập hai trường THCS Nam Tân và THCS Nam Thịnh thành một trường THCS trong toàn xã . Đảng ủy – HĐND – UBND xã Tân Thịnh ra nghị quyết đặt tên là trường THCS Hoàng Ngân .
Năm 2020 - 2021 Trường được Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định tặng danh hiệu: \"Tập thể lao động xuất sắc\".